Cách làm việc tốt

Chào các bạn,

Mình đem một số quần áo đủ loại đủ kích cỡ và hai cái mền đắp, cùng hai bửng chai nước tương loại nửa lít vào sóc Bù Tơm rãy, chia sẻ với một số gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Chạy xe máy đến đầu sóc Bù Tơm rãy mình vào nhà bố mẹ Ten, vừa lúc bố Ten chở mẹ Ten ra đến cổng để vào rừng chặt cây chuối rừng về nấu cho heo ăn, thấy mình vào bố Ten cho xe chạy vào lại trong sân.

Mình đã vào nhà bố mẹ Ten hai lần nên giờ thấy mình đến bố mẹ Ten không ngạc nhiên. Mình vào trong sân gia đình bố mẹ Ten khoảng mười phút, anh em đồng bào ở gần nhìn thấy và đã kéo đến, mình chia sẻ mỗi gia đình một chai nước tương và một túi áo quần đã được chia sẵn từng phần ở nhà. Sau đó mình đến cuối sóc vào nhà mẹ Phong, phân phát cho anh em đồng bào cuối sóc số áo quần và những chai nước tương còn lại, và mình để lại một phần mang đến cho gia đình em Giang, người mà anh em trong sóc không còn gọi tên Giang tên bố mẹ đặt nhưng gọi là em Què, bởi khi em Giang một tuổi bị bệnh sốt bại liệt teo chân trái, cũng kể từ đó em Giang mang luôn cái tên do di chứng của cơn bệnh sốt bại liệt để lại.

Tuy chân trái em Giang bị teo đi đứng rất khó, nhưng em Giang đã lập gia đình có một người con trai năm tuổi. Mình đến thăm em Giang ba lần nhưng chưa lần nào mình gặp mẹ Giang do mẹ Giang đi làm rãy điều, hoặc về nhà bố mẹ ruột ở sóc cây số hai mươi tám. Không ngờ hôm nay mình đến lại gặp mẹ Giang ở nhà đang nấu cơm trưa.

Lúc đầu nói chuyện với mình mẹ Giang có vẻ rất dè dặt, nhưng sau dần mẹ Giang tự nhiên và cởi mở hơn nên mình nói lên điều thắc mắc của mình là: “Mẹ Giang và bố Giang gặp và quen nhau ở đâu, và sau bao nhiêu tháng thì tiến đến hôn nhân?” Và được mẹ Giang cho biết:

– “Mình không quen không biết bố Giang, mình lấy bố Giang do sự sắp xếp của bố mẹ của người lớn.”

– “Nghĩa là bố mẹ ép mẹ Giang lấy bố Giang?”

– “Mình nghĩ không phải bố mẹ ép nhưng mình làm con là nghe lời bố mẹ.”

– “Vậy thì trước đó mẹ Giang không thương bố Giang?”

– “Đúng là trước đó mình không thương vì mình có biết bố Giang đâu mà thương, nhưng sau khi đã biết dần dần mình cũng thương, bởi nếu không thương sao ở với nhau được? Có thương mình mới ở được bên nhà chồng.”

– “Chân bố Giang bị tật gia đình mẹ Giang thách cưới nhiều không?”

– “Bố mẹ thách cưới nhiều hay ít mình không biết, nhưng chắc không nhiều vì nếu còn mắc nợ thì bố Giang phải ở rể và mình không phải làm dâu.”

– “Bố Giang có say xỉn không?”

– “Bố Giang không uống rượu, bố Giang bị liệt một chân nhưng ngày nào cũng đi làm rãy với mình và làm rất tốt, mình như không còn thấy cái chân bị liệt của bố Giang và mình nghĩ: ‘Cách làm việc tốt làm cho người ta không còn thấy cái xấu, cái thiếu trong con người của mình.’” 🙂

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cách làm việc tốt”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s