Không thấy mệt

Chào các bạn,

Hai lần trước mình vào sóc Bù Dố đều gặp em Trâm, mặc dầu cả hai lần mình chỉ vào mang thuốc cho bố Lê đang bệnh.

Em Trâm suốt ngày ở bên nhà người dì ruột và nhà người dì ở đối diện với nhà bố mẹ Lê, bởi vậy mỗi lần mình đến em Trâm đều nhìn thấy nên qua chơi và nói chuyện, mình cũng thích nói chuyện với em Trâm do em Trâm hiểu nhiều tiếng Kinh và nhanh nhẹn.

Em Trâm mười tuổi học lớp Hai trường Tiểu học xã Bù Dố. Lần trước gặp, em Trâm nói với mình lớn lên em Trâm thích được ra thị trấn Bù Đăng ở nhà các Pi đi học giống như chị Bích con bố mẹ Lê, mình nói muốn như vậy em Trâm đừng bỏ học sớm, học hết lớp Năm lên lớp Sáu sẽ ra thị trấn Bù Đăng học cấp II, lúc đó mình sẽ nhận em Trâm vào nhà Lưu trú ở. Có lẽ muốn được ở nhà các Pi nên lần nào mình đến nhà bố mẹ Lê em Trâm cũng qua chơi, và đợi đến lúc mình chuẩn bị ra xe máy em Trâm mới đứng lên về.

Lần thứ ba mình gặp em Trâm là sáng thứ Bảy khi mình cho xe máy chạy vào sân nhà bố mẹ Lê, nhìn thấy nhà bố mẹ Lê đóng cửa, không thấy người lớn mình hỏi những em nhỏ đang đứng chơi trước sân nhà bố mẹ Lê: Có biết bố mẹ Lê đi đâu không? Các em chỉ đứng im nhìn không em nào trả lời, mình nghĩ không biết các em thấy người lạ và sợ hay các em không hiểu tiếng Kinh! Đang lúc đó em Trâm từ trong nhà đối diện nhìn thấy mình em Trâm vui vẻ chạy ra, rất thân thiện em Trâm đến bên cạnh chiếc xe máy nhìn mình cười và gật đầu chào, mình hỏi em Trâm có biết bố mẹ Lê đi đâu không? Và em Trâm trả lời:

– “Từ rất sớm, bố mẹ Lê đã đi lên rãy điều dọn và quét lá làm sạch vườn điều.”

Mình biết trong gia đình bố mẹ Lê còn người con gái thứ hai là em Hoa, đã có em bé trai hơn một năm tuổi, tuy đã có con hơn một tuổi nhưng em Hoa và chồng em Hoa chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn, hiện vợ chồng em Hoa vẫn ở với gia đình bố mẹ Lê, mình hỏi tiếp:

– “Chị Hoa con bố mẹ Lê có ở nhà không?”

– “Không, chị Hoa cũng lên rãy điều quét lá với mẹ Lê.”

– “Chị Hoa có em nhỏ cũng lên rãy quét lá điều được sao?”

– “Được, chị Hoa ở nhà địu em nhỏ làm việc quen rồi!”

– “Em Trâm đi học buổi chiều còn buổi sáng qua nhà dì chơi, không giúp bố mẹ làm việc gì sao?”

– “Mình không chơi nhưng qua nhà dì giúp ông ngoại, ông ngoại mình già và chỉ có một chân, một chân bị mất lâu rồi! Cả nhà đi làm mình ở nhà lấy cơm lấy thuốc cho ông ngoại. Bố mẹ mình ở gần nhà ông ngoại nhưng cũng đi làm suốt ngày không giúp được ông ngoại, chỉ có mình đi học buổi chiều buổi sáng được nghỉ học là giúp được ông ngoại.”

– “Ở nhà giúp ông ngoại em Trâm có mệt không?”

– “Mình thương ông ngoại không đi được như người ta, nên mình giúp ông ngoại mà không thấy mệt.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s