Niềm tin

Chào các bạn,

Nói đến niềm tin của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số thường làm mình rất ngạc nhiên, ngạc nhiên không do những chiêm niệm cao siêu những suy tư thần học, nhưng là những cảm nghiệm rất đơn sơ chân chất rất trẻ thơ. Chẳng hạn gia đình bố Trai mất một con trâu, sau mấy ngày đi tìm thấy con trâu đã chết có mùi hôi gần gốc cây, do bị mắc dây mũi vào gốc cây. Mình hỏi bố Trai tiếc không? Bố Trai nói:

– “Con trâu là tài sản của gia đình mình, nó chết mình tiếc chớ! Nhưng không oán trách ai bởi Chúa cho gia đình mình, giờ bằng cách đó Chúa thu con trâu lại. Mình đã vui vẻ đón nhận con trâu về ở với mình, giờ mình cũng bằng lòng khi con trâu không còn ở với mình. Mình buồn hay than trách thì con trâu cũng đâu có sống lại mà về với gia đình mình được nữa!”

Hoặc như gia đình em Phước mới chỉ có một người con trai là em Phúc ba tuổi, sau một sự cố em Phúc mất mình đến thăm và rất cảm phục mẹ Phước, bởi trong lúc đau khổ vì sự ra đi của em Phúc mẹ Phước đã nói được với mình:

– “Chúa gởi em Phúc đến cho mình giữ, bây giờ Chúa lấy em Phúc về vì không cần mình giữ nữa! Mình trả lại cho Chúa, chỉ cầu mong em Phúc vui vẻ và bình an.”

Và rồi hôm nay mình gặp mẹ Drem ở sóc Sơn Thành, một người phụ nữ trên bốn mươi tuổi với bảy người con trong khi bố Drem đã mất trên ba năm. Hiện tại mẹ Drem ngoài một mình lo kinh tế gia đình, còn tham gia sinh hoạt trong đoàn thể hiền mẫu của giáo họ một cách rất năng nổ đắc lực. Mình đến sóc Sơn Thành trong các dịp lễ, thường người ra đón tiếp mình là mẹ Drem. Mình nói lên cảm nghĩ của mình khi nhìn thấy sự tích cực trong công việc cũng như trong cung cách phục vụ của mẹ Drem, mẹ Drem nói:

– “Trước khi đi với ông bà bố Drem làm việc rất tốt trong giáo họ, bởi bố Drem có học có năng lực không như mình bây giờ. Hiện giờ mình làm vì muốn theo con đường bố Drem đã làm, chắc Pi không biết trước kia có những công việc của giáo họ, bố Drem kêu gọi mọi người cộng tác – có khi anh em đồng bào trong sóc nghe, họ đến cùng làm đông vui, nhưng cũng có khi không có ai, chỉ một mình bố Drem nhưng bố Drem vẫn làm, và nói cho mình hiểu bố Drem không làm để mọi người khen ngợi, nhưng làm vì lòng yêu mến Chúa nên trong công việc làm của bố Drem, không lệ thuộc vào số người đông hay ít, vui hay buồn.”

Sau một lúc im lặng mẹ Drem tiếp tục giải bày tâm sự:

– “Mình biết khả năng làm việc của mình không có, lúc nhỏ gia đình mình quá nghèo, bố mẹ không có ruộng đất không có trâu bò để lo cho mình đi học, không có học mình không hiểu biết được như bố Drem. Nhưng Chúa thấy ý muốn làm việc tốt của mình mà ban thêm ơn để mình có thể làm việc cho giáo họ. Bởi vậy không ngày nào mình không nhớ ơn Chúa vì mình biết những gì mình có đều ân huệ Chúa ban.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s