Tĩnh lặng

Chào các bạn,

Các bạn có biết tất cả 84 ngàn pháp môn của Phật gia chỉ có một mục đích cuối cùng là giúp cho bạn tĩnh lặng không?

Tĩnh lặng là hạnh phúc cuối cùng. Tĩnh lặng là Niết Bàn, là Phật.

Tất cả mọi kinh sách, Thiền chỉ, Thiền quán, mọi Giới Định Tuệ, cũng chỉ có một mục đích cuối cùng là đưa ta đến Tĩnh lặng.

Vậy, dù các bạn đang làm gì trong 84 ngàn pháp môn đó, nếu bạn chưa tĩnh lặng, hay chưa tĩnh lặng hơn mỗi ngày, thì bạn đang đi sai đường.

Và người sai đường không ít. Mình có bạn viết sách Thiền nhưng kiêu căng bằng trời, hơi một chút là nói năng kiêu căng và sẵn sàng gây lộn vì kiêu. Rất nhiều tu sĩ của các tôn giáo lòng đầy tham sân si mà không biết. Cho nên người sai cũng không biết mình sai.

Nhưng thực sự là rất dễ biết. Nếu ta vẫn còn xung động – ganh tị, sân hận, kiêu căng, tự ái, lo sợ – là ta chưa tĩnh lặng. Nếu ngày hôm nay ta vẫn xung động như hôm qua, vẫn như tháng trước, thì có nghĩa là ta đang không tiến được 1mm. Rất có thể là ta đang lạc đường mà không biết.

Sống trong Chúa trong truyền thống Thiên chúa gia cũng thế. Nếu bạn còn lo sợ, tự ái, sân hận, giành giật… thì bạn vẫn chưa tin Chúa. Nếu bạn thực sự tin vào Thượng đế là Cha nhân từ của bạn, thì có lý gì mà bạn phải lắng lo, căng thẳng, xung động?

Nhưng, chúng ta cần biết tĩnh lặng thường là quả, chứ không là nhân. Nếu ta hiểu vô thường, sống vô chấp và vô ngã, sống tùy duyên, thì ta đương nhiên tĩnh lặng. Nếu ta tin vào Chúa thì ta tĩnh lặng.

Ngược lại, nếu ta chưa tĩnh lặng là ta chưa sống vô chấp vô ngã đúng mức, hoặc là chưa tin Chúa đủ.

Tĩnh lặng do đó là thước đo rất tiện để ta đo lường chính mình đã tiến được đến đâu trên đường sống tâm linh.

Tĩnh lặng còn là hạnh phút rốt ráo trong cuộc sống trần gian nhiều giông bão. Nếu ta đi qua mọi cơn giông mà vẫn tĩnh lặng như đang đi dạo trong vườn xuân, thì đương nhiên đó là hạnh phúc tối hậu mà mọi người đều mong được có.

Nhưng còn hơn cả chính ta. Nếu ta dạy người khác được tĩnh lặng, thì ta đã giúp họ có được Niết Bàn, có được Thiên đàng. Nếu ta dạy được nhiều người tĩnh lặng, ta đã giúp mang thế gian đến gần Niết Bàn/Thiên đàng một chút.

Người chưa có tĩnh lặng khó mà biết được giá trị của tĩnh lặng, cũng như người chưa uống trà bao giờ khó mà biết cái ngon của trà.

Nhưng nếu bạn hiểu được tĩnh lặng, và đang luyện tập để có được tĩnh lặng, đó đã là căn cơ lớn mà nhiều người trên thế giới không có. Thế giới này là chốn xô bồ, những người tìm tĩnh lặng là người đã có căn cơ.

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Tĩnh lặng”

  1. Em cảm ơn anh Hoành,

    Rất vui là em đã và đang đo lường sự tiến bộ từng ngày bằng cách nhận thức xem mình đã tĩnh lăng hơn hôm qua chưa? Yêu người hơn chưa? Thành thật hơn chưa? Và khiêm tốn hơn chưa? Hôm nay đọc bài của anh, thấy vui vì có lẽ mình đang đúng đường.
    Chúc anh và cả nhà tĩnh lặng!

    Số lượt thích

  2. Anh à, đúng là tĩnh lặng là thước đo tốt nhất để biết sự tiến bộ của mình trong đời sống tâm linh. Nhiều lúc, em tưởng mình đã tiến bộ nhưng khi gặp chuyện em vẫn căng thẳng, xung động. Nhưng em vẫn cảm nhận được mức độ căng thẳng đỡ hơn trước kia rất nhiều. Em vẫn còn phải thực hành rất rất nhiều. Em cảm ơn anh đã động viên ạ.

    Số lượt thích

  3. Tĩnh lặng, nếu chúng ta muốn tìm đường tới tĩnh lặng thì phải
    Thiền,vì có Thiền thì sẻ có tĩnh lặng, khi Thiền đó là lúc những suy nghĩ vượt ra ngoài sự suy nghĩ và những lời nói.
    Khi tâm ta tĩnh, ta mới nhìn bằng cái tâm,nghe bằng cái tâm và tư duy tích cực từ cái tâm. Vì chỉ có tình yêu thật sự khi tâm ta được tĩnh lặng.

    Cám ơn Anh Hoành đánh động cái tâm.

    Số lượt thích

  4. Anh ơi,

    Em có muộn phiền trong lòng. Mong anh giúp em.

    Mình phải làm sao nếu 1 người thân của mình gây xoá trộn gia đình, hành hạ tinh thần, thể chất của cha mẹ và những người thân. Chống phá giá trị sống của mình.
    Mặc dù được khuyên răn hết lời, yêu thương hết mực, nhưng vẫn không thay đổi, vẫn cứ vô minh.
    Em đã cầu nguyện rất nhiều xin Chúa đói thương.

    Hôm nay, em biết rõ cơn giận đang phát sinh, nhưng không ngăn nó lại mà để nó bùng phát và đã làm rung lắc dữ dội ngôi đèn linh thiêng của mình.
    Em đã khóc rất nhiều và xin Chúa tha thứ cho yếu kém của em.

    Xin anh cho em lời khuyên phải làm như thế nào?

    Em Phương

    Số lượt thích

  5. Tks, chị Thúy.

    Thiền cũng là một cách giúp tĩnh lặng. Nhưng Thiền không phải chắc chắn đưa đến tĩnh lặng. Mình gặp rất nhiều người Thiền cả mấy chục năm mà tham, sân, si đầy mình.

    Tĩnh lặng là một thái độ. Nếu ta quyết tâm tĩnh lặng, thì mọi thứ khác đều giúp được. Nếu ta không quyết tâm tĩnh lặng, thì mọi thứ khác đều không giúp được.

    Số lượt thích

  6. Dạ,
    Em cảm ơn anh.

    Hôm qua em cũng đã cầu nguyện. Và em chợt nhận ra: “Chúa lúc nào cũng tha thứ cho mình, chữa lành cho mình. Vậy thì mình có muốn tha thứ cho mình và chữa lành cho mình hay không? Tại sao nhiều lần xin Chúa chữa lành, mà lại quên mình cũng nên góp 1 tay chữa lành cho chính mình”

    Rồi em xoa đầu, ôm hôn em và vỗ về em.

    Khi mình giận, người tổn thất nhất chính là mình, sau đó là mọi người xung quanh.
    Cơn giận không những phá ngôi đền linh thiêng của mình, mà còn vô hình cổ xúy bạo động, dạy người khác bạo động.

    Em sẽ thực hành nhiều hơn để hóa giải tận gốc những cơn giận/nổi đau trong em.
    Chỉ có chăm chỉ thực hành mới hóa giải được mọi thứ và đem tình yêu đến cho mọi người quanh mình.

    Em Phương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s