188

Chúa vẫn luôn còn ở với mình

Chào các bạn,

Mình đến sóc Bù Ramang vào thăm gia đình ông cụ Nghial người đồng bào sắc tộc Stiêng, năm nay ông cụ Nghial đã tám mươi hai tuổi. Tuy tuổi cao nhưng ông cụ Nghial vẫn còn tỉnh táo minh mẫn tai vẫn thính, chỉ có khi đi dáng người hơi còng và thỉnh thoảng đau nhức các khớp chân, làm cho việc đi lại của ông cụ Nghial bị hạn chế.

Đã lớn tuổi nhưng ông cụ Nghial nói tiếng Kinh rất rành, nói chuyện với ông cụ Nghial mình thấy rất thú vị, bởi qua cung cách và lời nói của ông cụ Nghial biểu hiện một con người rất hiền hòa thân thiện dễ mến.

Trong những lần thăm viếng gặp gỡ mình cảm nhận ông cụ Nghial rất bình an, mặc dầu hoàn cảnh cuộc sống gia đình con cháu không khá giả gì, nhưng ông cụ Nghial luôn biết đón nhận tất cả những gì đang có, kể cả sự thiếu thốn trong tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân anh em đồng bào trong sóc, cũng như những người không cùng sắc tộc đã luôn quan tâm giúp đỡ tuổi già, và cuộc sống gia đình của con cháu ông cụ Nghial.

Hiện tại ông cụ Nghial sống với gia đình người con trai duy nhất là bố Hiệp. Bố Hiệp có hai người con một trai và một gái, người con gái đang học Trung cấp Dược tại tỉnh Bình Phước, người con trai thứ hai đang học lớp Tám. Mình đến thăm trong khi bố mẹ Hiệp đi làm cỏ trong rãy điều, cách xa nhà khoảng ba cây số, bố mẹ Hiệp đi làm ở lại trưa trên rãy. Người cháu trai đi học chỉ một mình ông cụ Nghial ở nhà, đang ngồi chẻ tre ngay bục cửa đi xuống bếp. Mình hỏi:

– “Mắt bố Nghial vẫn còn sáng để chẻ tre sao?”

– “Mắt mình thấy rõ vì cây tre chẻ to, không nhỏ như cây tre đan gùi.”

– “Bố Nghial không chẻ tre đan gùi, vậy bố Nghial đan gì vậy?”

Lúc này ông cụ Nghial nhìn ra ngoài sân, chỉ cho mình thấy phía trên chiếc võng cột giữa hai cây điều, được che một tấm phên tre nhưng chưa che kín chiếc võng, ông cụ Nghial nói:

– “Mình chẻ đan thêm một tấm như vậy để che kín phía trên chiếc võng, mỗi buổi trưa ra ngồi chơi trên chiếc võng cho mát, ở trong nhà không có gió nóng lắm!”

Nhà anh em đồng bào trong các sóc đa số thấp, lợp bằng tôn, ít cửa sổ và không có trần nhà nên đến mùa nắng rất nóng, vì vậy buổi trưa mùa nóng anh em đồng bào thường ra ngồi chơi dưới những bóng mát của gốc cây có gió trời cho đỡ nóng. Mình hỏi ông cụ Nghial đan mấy ngày thì được một tấm như vậy?

– “Đan tấm phên tre này trước kia còn trẻ còn khỏe, mình chỉ đan một buổi sáng là được hai tấm phên tre. Bây giờ tuổi già sức yếu muốn làm nhanh cái tay nó cũng không chịu nghe, nên mình phải đan đến hai ngày mới được một tấm, đó là tre đã được bố Hiệp con trai của mình chặt ra từng cây hai mét để sẵn, mình chỉ cần chẻ ra vuốt cho trơn láng và đan.”

Suy nghĩ một lúc ông cụ Nghial nói tiếp:

– “Ở tuổi như mình mà còn làm được ít việc, nghĩa là Chúa vẫn luôn còn ở với mình phải không Pi?”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s