nghe-san-rau-rung-0

Tiền trời cho

Chào các bạn,

Trong những lần mình nói chuyện với các em học sinh Lưu trú, ngoại trừ gia đình em Mứa học sinh lớp Mười hai, các gia đình của các em còn lại đều có từ năm đến bảy mẫu điều. Có những gia đình ngoài những mẫu điều còn có thêm những mẫu cao su, nhờ vậy kinh tế gia đình ổn định, bố mẹ các em có điều kiện đến nhà Lưu trú thăm các em thường xuyện, nhất là vào các buổi sáng Chúa nhật.

Gia đình có rãy điều rãy cao su nên bố mẹ có tiền, mỗi lần đến thăm các em đều có quà có bánh kẹo hoặc trái cây. Riêng gia đình bố mẹ của em Ninh học sinh lớp Sáu, mỗi lần đến thăm em Ninh nhà Lưu trú cũng có quà là một bó nhỏ đọt mây, hoặc một túi lớn lá nhíp. Lúc đầu mình tưởng lá nhíp được bố mẹ em Ninh đi rừng hái như anh em Buôn Làng Sêđăng, nhưng khi hỏi ra mới biết lá nhíp do bố mẹ em Ninh mua ngoài chợ Bù Đăng, và mình rất ngạc nhiên khi biết giá của mỗi kí lá nhíp là sáu mươi ngàn đồng.

Nhà Lưu trú đông nên mỗi lần cho lá nhíp, bố mẹ em Ninh phải cho năm kí hết ba trăm ngàn đồng, và khoảng hai hoặc ba tuần bố mẹ em Ninh cho một lần. Đối với anh em đồng bào đây là số tiền không nhỏ, vậy mà bố mẹ em Ninh vẫn cho đều đặn và thường em Ninh mang vào, do bố mẹ đến em Ninh được ra gặp sau đó em Ninh mang vào, mình không nhận trực tiếp nên nhiều lần mình dặn em Ninh nói lại với bố mẹ:

– “Lá nhíp mua rất đắt, em Ninh nói bố mẹ ba hoặc bốn tháng cho một lần là được.”

– “Mình không nói được nó đâu.”

– “Tại sao?”

– “Tại nó muốn như vậy mà! Nó muốn là nó làm thì nó mới vui chớ!”

Các em người sắc tộc thiểu số dù các em đi học hay không đi học, khi nhắc đến người khác các em luôn làm mình mắc cười, kể cả các em học đến lớp Mười hai khi mình hỏi về anh chị em trong gia đình, các em vui vẻ nói với mình: Nhà mình có hai đứa chị, nó không còn đi học nữa! Và hôm nay em Ninh cũng vậy! Mặc dầu các em học sinh nhà Lưu trú được mình dạy hoài nhưng các em vẫn còn rất hay quên.

Mình dặn em Ninh được một tuần, trưa thứ Bảy em Ninh đi học chưa về, bố mẹ em Ninh đến mang cho em Ninh một túi nhãn khoảng chừng một kí, và đưa cho mình một túi lá nhíp năm kí. Mẹ em Ninh nói:

– “Mình cho các Pi và các em.”

Mình không muốn nhận nhưng bố mẹ em Ninh đã lỡ mua và mang đến nên mình nói:

– “Pi nhận lần này nữa thôi! Bố mẹ mua nhiều như vậy còn tiền đâu mua gạo cho các con? Anh em đồng bào không trồng lúa, chỉ trồng điều và cao su, nếu không tính toán sẽ phải bán điều non cho các quán người Kinh lâu dần mắc nợ, nhiều anh em đồng bào sẽ mất đất do người Kinh lấy đất trừ nợ.”

– “Mình mua lá nhíp bằng tiền đi mót điều, đó là tiền trời cho, trời cho mình biết cho lại người khác trời mới vui mới chúc phúc cho mình chớ!”

Matta Xuân Lành

1 cảm nghĩ về “Tiền trời cho”

  1. Em thấy thú vị khi nghe em Ninh chia sẻ suy nghĩ về bố mẹ: “Tại nó muốn như vậy mà! Nó muốn là nó làm thì nó mới vui chớ!'”

    Những câu chuyện của các em học sinh và anh em đồng bào thường đọng lại trong em nhiều cảm xúc và suy nghĩ.

    Em cám ơn chị Lành.

    Chúc chị Lành, các em học sinh và anh em đồng bào luôn khỏe ạ.

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s