phong-su-anh-4

Đi mót điều

Chào các bạn,

Nghề chính của anh em đồng bào sống ở Bù Đăng là làm cao su và điều, không phải làm thuê cho người Kinh như anh em đồng bào sống ở Tây Nguyên, bởi anh em đồng bào ở Bù Đăng có rất nhiều đất, nhiều gia đình có từ ba mẫu điều trở lên, với chừng ấy đất trồng điều cũng đủ để mỗi gia đình có việc làm quanh năm. Và sau Tết Nguyên Đán là mùa thu hoạch điều, anh em đồng bào trong các Sóc có vườn điều bắt đầu hái điều cho đến tháng Bảy. Từ tháng Bảy đến tháng Chín là mùa mót điều, mùa này các em học sinh cũng đang nghỉ hè nên các em có việc làm kiếm ra tiền tiêu riêng.

Chẳng hạn em Hạnh học sinh lớp Sáu nhà Lưu trú, trong mùa nghỉ hè vừa qua em Hạnh cho biết: Mỗi ngày em Hạnh đi mót điều từ sáng đến chiều về bán bỏ tiền vào con heo đất. Mình hỏi em Hạnh đi mót điều một mùa hè đã để dành được bao nhiêu tiền trong con heo đất.

– “Một mùa hè vừa rồi mình mót điều về bán được ba triệu tám trăm ngàn đồng.”

– “Số tiền đó mẹ giữ hay em Hạnh giữ?”

– “Mình giữ.”

– “Em Hạnh đã mang theo số tiền đó vào nhà Lưu trú sao?”

– “Không, mình giữ nhưng cũng đã mua hết số tiền đó trước khi mình vào nhà Lưu trú.”

– “Em Hạnh đã mua những thứ gì mà hết được số tiền đó?”

– “Mẹ đã mua cho mình một sợi dây chuyền bằng gì mình không biết, mình chỉ biết sợi dây chuyền đó mẹ mua hết hai triệu đồng.”

– “Số tiền còn lại mẹ mua gì nữa?”

– “Mẹ mua cho mình một đôi bông tai hết một triệu tám trăm ngàn đồng nữa là hết tiền. Đầu năm học mình có đeo đôi bông tai đi học, cô giáo chủ nhiệm đã gọi bố mình đến trường nói qui định của trường không cho các em nhỏ đeo đồ trang sức đi học, bố mình đã tháo và đem về cất.”

– “Em Hạnh có đồ trang sức đắt tiền mà không được đeo tiếc quá phải không?”

– “Cũng không tiếc! Vì ra ngoài chỗ ở của người Kinh mình không được đeo vì sợ giật đứt tai, thì mỗi lần về Sóc mình đeo. Ở Sóc đồng bào mình rất hiền, ai muốn đeo gì cũng được, không sợ giống như khi mình ra đi học trường với người Kinh ngoài này.”

Mình không nghĩ các em đi mót điều lại được nhiều tiền như vậy, bởi ở Buôn Làng Sêđăng nơi mình đã sống trước đây, đến mùa các em nhỏ cũng đi mót mì mót bắp mót lúa, các em đi mót suốt ngày cũng chỉ được vài đồng về đổi lấy bánh kẹo ăn một chút là hết. Bởi bắp mì lúa chỉ có mấy ngàn đồng một kí, trong khi đó mình hỏi ở đây hột điều một kí bán được ba mươi lăm ngàn đồng.

Biết các em đi mót điều tự kiếm tiền tiêu môt cách dễ dàng thoải mái, mình hỏi em Hạnh:

– “Ở nhà đi mót điều được nhiều tiền, em Hạnh có muốn nghỉ học luôn ở nhà đi mót điều không?”

– “Nghỉ học sẽ mù chữ, mình không muốn mù chữ. Nếu mù chữ, khi mình đi bán điều, người Kinh mua ăn gian tính tiền không đúng mình cũng không biết, không biết nên không nói lại được với người Kinh, mình sẽ bị thiệt…”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s