12891080_871632816279138_6633997609598415464_o

Muốn có thêm bánh

Chào các bạn,

Trong năm học Nk. 2016 – 2017, các em nữ học sinh sắc tộc cấp II và cấp III nhà Lưu trú Bù Đăng của mình, có bảy em lớp Sáu. Trong số bảy em lớp Sáu có hai em rất ngoan rất dễ thương. Đó là em Ninh và em Thương, cả hai em đều nhỏ con, có lẽ nhỏ nhất nhà Lưu trú. Đây là lần đầu em Ninh và em Thương xa gia đình bố mẹ anh em đồng bào trong Sóc, ra thị trấn Bù Đăng đến nhà các Pi ở để đi học.

Nhìn hai em còn quá nhỏ đã phải xa gia đình để đi học, mình thấy thương nên những lúc rảnh rỗi mình thường đến hỏi chuyện, có ý cho hai em có sự gần gũi thân thương với mình như người trong gia đình. Có lần nói chuyện mình hỏi em Ninh đi học xa gần một tháng còn nhớ gia đình nữa không.

– “Còn nhớ ít và mình nhớ nhiều nhất là người em trai ba tuổi, bởi khi mình chuẩn bị đi học em nhỏ ôm chặt lấy mình khóc nói đừng đi.”

Mặc dầu nhớ bố mẹ và các em ở gia đình, nhưng không vì như vậy mà ảnh hưởng đến việc học cũng như những sinh hoạt thường ngày của hai em trong nhà Lưu trú, hai em rất chăm ngoan biết vâng lời. Để khích lệ hai em tiếp tục sống ngoan sống tốt, đồng thời cũng để khích lệ các em khác trong nhà Lưu trú, cố gắng sống tốt hơn nhờ gương sống của hai em nhỏ.

Mình dự tính trong ngày Trung thu, ngoài phần quà các Pi tặng cả nhà Lưu trú, mình tặng thêm cho em Ninh và em Thương mỗi em một phần quà nhỏ, gồm một đôi dớ, một túi oishi lớn và một cái bánh dẻo.

Vào buổi trưa ngày Trung thu sau khi các em dùng cơm xong chuẩn bị nghỉ trưa, mình qua phòng ngủ gọi em Ninh và em Thương qua phòng cơm của các Pi, mình nói:

– “Chiều nay các Pi tặng quà Trung thu cho cả nhà, mỗi em được một gói quà lớn, còn bây giờ Pi tặng riêng em Ninh và em Thương mỗi em một túi quà. Đây là quà phần thưởng vì hơn một tháng Pi chuyển về đây, Pi thấy em Ninh và em Thương rất ngoan, chăm chỉ học biết vâng lời và làm các việc cẩn thận đàng hoàng. Pi hy vọng hai em sống mỗi ngày một tốt hơn.”

Hai em rất vui và trước khi về lại phòng ngủ, em Ninh lấy chiếc bánh dẻo ra khỏi túi quà giơ lên hỏi:

– “Chiều nay trong gói quà Trung thu Pi cho có cái bánh trắng này không? Mình thích có thêm một cái bánh trắng.”

Mình nhớ em Ninh đã nói với mình đi học xa em Ninh nhớ em nhỏ ba tuổi, nên khi nghe em Ninh nói muốn có thêm một cái bánh dẻo mà em Ninh gọi là bánh trắng, mình nghĩ em Ninh để dành cho em nhỏ ở nhà nên hỏi:

– “Em Ninh muốn có thêm bánh trắng để cho em nhỏ ở nhà đúng không?”

– “Mình muốn cho em nhỏ mà cũng muốn cho bà ngoại nữa! Bà ngoại mình đang bệnh, mỗi lần bệnh mình không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn bánh và uống nước ngọt, chắc bà ngoại bệnh cũng thích như mình, nên mình muốn có thêm một cái bánh trắng cho bà ngoại, để bà ngoại ăn cho mau khỏe.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s