right-wrong-depends

Phân biệt đúng sai

Chào các bạn,

Bạn có biết phân biệt đúng sai không? Bạn có nên đọc vài cuốn sách triết học để hiểu thế nào là đúng thế nào là sai không?

Chà, nếu bạn phải mở sách vở để biết đúng sai thì bạn có vấn đề quá lớn trong đầu.

– Ở mức đơn giản và trung thực nhất, đúng sai là do mẹ bạn đã dạy bạn từ lúc lên 3 cho đến lúc bạn trưởng thành: Không nói dối, không giành giật với em, không hà hiếp các em nhỏ hơn, không ăn cắp, không cười người khuyết tật, không nói hỗn với bố mẹ… Đây là các chân lý sống ngàn đời, không làm theo lời mẹ dạy là sai.

Ô, nhưng lớn lên thì vòi tiền dưới gầm bàn, không phải là dối trá, chỉ là bồi dưỡng thôi mà! Lấy đất của dân, bồi thường kiểu chết đói, nhận tiền dưới gần bàn cho vào túi, cũng không phải là dối trá, chỉ là quy hoạch phát triển!

Thiên hạ lớn lên nói dối đến kinh hoàng, có nhiều chuyện mình chẳng hiểu tại sao lại phải nói dối làm gì. Như là, mua cái áo 100 nghìn đồng, bạn hỏi thì nói mới mua hết 500 nghìn đồng. Why? Hôm trước, mình và bà xã vào một tiệm ăn quen thuộc, thì thấy toàn bộ người là mới, từ chủ tiệm đến tiếp viên. Hỏi ra mới biết đây là anh chủ mới, mới mua lại của anh cũ. Hỏi anh mới, “Anh sang lại tiệm lâu chưa?” Anh ta trả lời, “Hai năm rồi?” Mình và bà xã chưng hửng, bởi vì chỉ khoảng một tháng trước, và trước đó nữa, đến ăn mấy lần đều gặp chủ tiệm cũ và thức ăn nấu nướng đúng kiểu đầu bếp cũ bao năm nay. Mình và bà xã thấy ông mới này xạo quá, chắc nấu ăn chẳng ra gì. Đúng vậy, khi món ăn ra, thì mình thấy thức ăn tồi đến nỗi cho không thì nhiều người vẫn không nhận, chứ đòi giá nào người ta cũng không muốn trả. Mình và bà xã đang chờ anh này bán tiệm lại cho người khác sau một lúc nữa. Nhưng điểm chính là, tại sao phải nói dối khi không cần phải nói dối? Không những người ta coi thường chính họ, mà Trời Phật cũng có ngày xử họ.

Các bạn, rất nhiều người nói dối ngày đêm, thường xuyên đến nỗi họ không biết là họ đang nói dối. Sao phải làm vậy? Thà rằng có lý do bắt buộc, thì còn nhẹ tội với thánh thần hơn.

Điểm chính vẫn là: Làm theo lời mẹ dạy lúc lên ba. Đừng để lớn đầu rồi thì thành ngu đến nỗi không biết phải trái, đúng sai.

– Ở mức cao hơn, thì ta cũng cần hiểu ở đời nhiều chuyện “thấy vậy mà không phải vậy”. Đây là nói về phán đoán của ta về người khác. Nếu là tự phán đoán chính mình, thì mình biết mình quá rõ, khó mà phán đoán sai, trừ khi mình đã quen dối trá với cả chính mình. Nhưng phán đoán thiên hạ là vấn đề.

Một anh chàng ăn trộm vài hộp sữa, đúng là tội ăn trộm. Nhưng nếu ta biết được tình cảnh anh ta túng quá, mà con nhỏ đang bị bệnh, anh cần sữa cho con, thì có lẽ ta sẽ không gọi công an, mà có thể còn cho anh ta thêm vài hộp sữa mang về.

“Thấy vậy mà không phải vậy” là tinh thần của Bát Nhã Tâm Kinh. Nhiều điều ở đời, đúng mà sai, sai mà đúng. Cho nên trong hành xử, điều gì cũng phiên phiến thôi, đừng quá chấp trước vào điều gì. Thầy tu thì rất rành luật nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng Tanzan vẫn bế kiều nữ đi qua vũng nước. Nhìn vào chiều sâu của trái tim hơn là hình thức đúng sai bên ngoài.

Đây không phải là không biết đúng sai, nhưng không chấp vào đúng sai. Tùy lúc mà quyết định nên làm gì.

– Ở mức cao hơn nữa, dùng tình yêu mà ứng xử với mọi người; dù họ đúng hay sai, thì cũng yêu họ, bởi vì con người ai cũng si mê, cần được người yêu thương giúp chỉ đường dẫn lối.

Đây là mức vượt lên khỏi đúng sai để hành xử với người khác. Đương nhiên ở mức này vẫn còn đúng sai, nhưng lấy tình yêu mà ứng xử. Nếu con mình làm sai, thì cũng dùng lời lẽ yêu thương để con biết đó là sai, chứ không lấy búa đòi đập con. Đối với người khác cũng thế, lấy tình yêu mà ứng xử.

Ba mức đúng sai này là ba cấp độ trưởng thành tâm linh của ta. Nhưng ta có thể thực hành cả 3 cấp độ cùng một lúc, tùy theo nhu cầu giáo hóa chúng sinh.

Vấn đề đạo đức ở VN, vì thượng bất chánh hạ tắc loạn, nên ngày nay xuống cấp đến mức kinh hoàng. Nhưng các bạn, đừng bao giờ nói, “Tôi không biết đúng sai.” Bạn có thể dối mọi người, và dối cả chính bạn, nhưng bạn sẽ không dối được thần thánh. Những người dối trá, cướp của, hà hiếp, nhũng lạm, cứ làm bậy và cũng không cần nghĩ đến đúng sai và lời mẹ dạy. Nhưng thần thánh sẽ ứng xử với họ theo mức tội của họ.

Quả báo nhãn tiền. Hành động của mình, đúng hay sai, sẽ được báo ứng trước mắt. Chẳng cần phải đợi tới kiếp sau.

Chúc các bạn luôn đi đường đúng.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

1 cảm nghĩ về “Phân biệt đúng sai”

  1. Khi đọc bài này mới sực nhớ mấy lời dạy được học ngày trước về giới luật mà một người sống bình thường nên giữ để đảm bảo sự bình yên an lành cho cuộc sống có thể kể ra và đi vào một tí đại loại như là:

    1./Không nói dối
    2./Không sát hại

    Với Không nói dối: Rõ ràng từ bé cho đến khi đi học trưởng thành ra đời thì giáo dục học đường và môi trường sống vẫn thường luôn dạy mọi người rằng không nói dối, đó là điều hoàn toàn đúng để có niềm tin xác đáng vào nhau mà không có gì phải bàn luận gì nhiều; Nhưng có phải lúc nào nói dối cũng xấu không? Chắc chắc là không! Đơn cử một ví dụ dễ hiểu thôi là nghề thầy thuốc thì y bác sĩ phải là người thường hay nói dối nhất. Khi phát hiện bệnh nhân mang trọng bệnh thay vì nói trực tiếp sự thật với bệnh nhân có thể làm họ hoảng hốt suy sụp tinh thần như vậy là vô tình làm bệnh nặng thêm thì người bác sĩ có thể nói nhẹ nhàng hơn về tình hình bệnh sử cho người bệnh rồi sau đó tìm cách thông báo sự thật đến thân nhân người bệnh e là mọi chuyện được xử lý nhẹ nhàng hơn.

    Như vậy không nói dối là tốt nhưng không phải lúc nào điều này cũng tốt mà tùy cơ ứng biến và nếu cứ chấp chặt vào đó thì được xem là giới cấm thủ (Giới cấm bảo thủ). Nghĩa là luôn luôn y cứ bám giữ vào một điều cấm không phải lúc nào cũng tốt.

    Với Không sát hại: là không được làm tổn thương sinh mạng của nhau, cụ thể là mang sống của mọi người điều này thì rõ ràng quá đúng và không có gì phải bàn trên quan điểm sống tôn trọng tình người lẫn nhau. Nhưng có phải lúc nào Không sát hại cũng đúng không ? Chắc chắn là có trường hợp ngoại lệ cho phép làm điều đó, có thể đơn cử như là những người lính, những chiến sỹ đi vào trận mạc vì một nền hòa bình và độc lập của dân tộc vì sự sống còn của đất nước, vì cuộc sống bình yên an lành cho nhân thế thì việc họ cầm súng bắn tỉa cướp đoạt sinh mạng kẻ thù không có gì phải vướng bận ray rứt cả. Đơn giản là nếu mình không đứng lên hành động vì nghĩa thì cái ác sẽ còn hiện diện và tiếp tục mãi như thế ở đời.

    Như vậy không sát hại sinh mạng là đúng nhưng không phải lúc nào điều này cũng đúng mà còn phải tùy vào thời điểm và hoàn cảnh sống nữa, nên nếu cứ chấp chặt vào đó luôn luôn đúng thì được xem là giới cấm thủ (Giới cấm bảo thủ). Nghĩa là bám víu nắm giữ vào một điều cấm không phải lúc nào cũng tốt.

    Nhìn rộng ra tương tự trong cuộc sống còn nhiều giới luật cho mọi người khi sống, khi học, khi hành để tốt cho mình và cho người; Điều dễ hiểu là mọi người nên giữ giới để đảm bảo bình yên an lành cho cuộc sống và cũng cần khéo rõ biết các ngoại lệ để tùy cơ thích ứng với dòng đời.

    Trắng đen khác một cái nhìn
    Đời hư hay thật tâm mình sáng ra

    phuonghuycao@gmail.com

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s