Chào các bạn,
Con đường tâm linh đòi hỏi chúng ta có những tư duy đầy mâu thuẫn cùng một lúc, các bạn có biết đều đó không?
Ta là Phật đang thành – tự tin rất lớn – lại cũng vô ngã – không tôi – cùng một lúc.
Ta là con thượng đế – cao quý vô cùng – lại cần khiêm tốn như cát bụi – cùng một lúc.
Ta không lo gì, nhưng lo cho cả thế giới, cùng một lúc.
Mọi thứ là mộng huyễn bào ảnh, nhưng ta yêu cả thế giới, cùng một lúc.
Mọi sự đều có mà là không, đều không mà là có.
Xem tất cả mọi sự, kể cả chính mình, là hư ảo, nhưng cũng rất quan tâm đến trái tim thanh tịnh của mình, cùng một lúc.
Bồ tát độ hằng hà đa số chúng sinh, nhưng chẳng độ chúng sinh nào, đó mới là Bồ tát độ chúng sinh.
…
Đại khái là vậy. Và cũng vì tư duy của chúng ta cần phải có đủ hai cực đoan như thế mà đời sống tâm linh không thể có công thức. Những người dùng công thức – phải đi nhà thờ, phải tụng kinh, phải ăn chay, phải kiêng rượu – hoàn toàn đúng, nhưng thường lạc đường vì lấy phương tiện mà quên mục đích – hay có thái độ xem rằng mình là đúng và những người không làm như mình là sai, hay ít nhất là si mê hơn, hoặc thiếu thánh thiện hơn mình.
Các bạn đọc thiền sư Tanzan trong câu truyện Đường bùn và Một vị Phật thì hiểu.
Vì thế các bạn đừng lệ thuộc vào công thức nào mà chỉ cần biết rõ trái tim mình là được: yêu tất cả mọi người vô biên. Đó là tâm Chúa, tâm Phật.
Chúc các bạn viên thành.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Đề tài này hình như thấy các học giả, các nhà hành đạo và giảng đạo nói nhiều rồi, thuyết mãi thuyết hoài luôn đó cũng gần như có thể gọi là “Nói rồi khổ lắm nói mãi”, nhưng mà than thở vậy thui chứ kì thật cũng chẳng ăn thua gì !. Cái nói mãi này có lẽ là để người đời hiểu đạo, ngộ đạo, tỉnh đạo, thấy đạo để rồi đắc đạo, thâm nhập đạo, an trú trong đạo như sự thật thực tại đang là…
Thế mà người đời đôi khi vướng vào đám sương mù vô minh che khuất dày đặc quá chưa tỉnh thức được, chưa tỏ ngộ được, cũng có khi mờ mờ nhân ảnh thấy rồi mà không chịu hành trì, không chịu dấn thân lên đường ra khỏi đám sương mù khuất che ấy, có khi lại còn để bụi trần bám vào dày đặc hơn theo dòng thời gian tháng ngày lặng lẽ trôi qua nữa chứ… Ôi thật đáng buồn !
Bây giờ chẳng biết làm sao !
Lẽ nào đứng lại lẽ nào bước đi?
Đi đâu chẳng biết đi đâu ?
Tìm đâu chẳng thấy bến bờ mà đi !
Đọc và nghe là thấy vớ vẫn lẫm cẩm rồi thế mà tìm trong cái lẩm cẩm ấy là đạo đó. Bạn có thể hỏi rằng: Đạo gì mà thụt tới thụt lui, nói năng lẩm cẩm không đầu không đuôi, không đi không đứng, không bờ không bến chả hiểu là gì chẳng biết nói sao để giải bày…Thui đành mượn lại vần thơ sau nhắn gửi cũng là để khép lại tí comment này…
Đường đời chật hẹp người chen lấn
Lối đạo thêng thang mấy kẻ tìm ?!
ThíchThích
Anh Hoành kính mến! Em đang muốn tìm lại một bài rất hay của anh viết, mà em rất tâm đắc với nội dung là: Tình yêu là bản năng của con người, là một điều rất đỗi bình thường của con người, nhưng hình như mọi người đã quên mất điều này. Vì dotchuoinon.com nhiều bài em chưa tìm lại được bài đó ở chuyên mục nào? vì thế em mong anh giúp em với, và nhân đây các độc giả của dotchuoinon.com ai biết được bài này xin gửi link bài này cho mình với nhé. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người.
ThíchThích
Hi Trung,
Không biết có phải bài này không: Chúng ta là tình yêu
ThíchThích
wow, đúng rồi anh ơi, cảm ơn anh, em tìm hoài mà không thấy bài tuy ngắn nhưng thực làm em thấy rất tâm đắc, cảm ơn anh Hoành nhiều nhé.
ThíchThích