rome

Phương tiện và mục đích

Chào các bạn,

Người đời thường nhầm lẫn phương tiện là mục đích, như học trò học văn phạm (grammar) là phương tiện để tập viết căn bản, nhưng lớn lên cả đời cứ nghĩ văn phạm là mục tiêu, viết cả đời phải đúng văn phạm, và do đó không bao giờ thành nhà văn. Các nhà văn thượng thặng, viết để diễn tả điều gì muốn diễn tả, viết vượt qua văn phạm (tức là không cần văn phạm), để phục vụ mục tiêu diễn tả của mình.

Hầu hết các phương tiện tâm linh đều bị thiên hạ biến thành mục đích, mà bỏ luôn mục đích thật.

Mục tiêu tâm linh của mọi điều là để ta “tĩnh lặng và yêu người”. Ngồi Thiền , tụng kinh, đi nhà thờ, nghe pháp, giảng pháp, ăn chay, niệm Phật… là phương tiện để giúp ta đến tĩnh lặng và yêu người. Nhưng thiên hạ ngồi Thiền chỉ để ngồi, tụng kinh chỉ để tụng, nghe pháp chỉ để nghe, đi chùa chỉ để đi, ăn chay chỉ để ăn, mà chẳng hề tập trung vào tận diệt tham sân si, ngã mạn, và chẳng hề tập trung vào phát triển yêu thương mọi người. Hơn thế nữa, họ còn dùng các thứ mình làm để xem thường những người khác không làm như vậy, cho rằng mình có trí tuệ và những người khác là si mê.

Please, các bạn. Các bạn có thể đọc vài truyện Thiền liên quan đến vấn đề này để thấy rõ thêm vấn đề: Không có từ tâm, Đường bùn, Không xa Phật vị, Phật mũi đen.

Dù bạn làm gì, theo trường phái nào, dùng pháp môn nào, thì bạn đều cần biết tất cả mọi thứ trên đời là chỉ giúp bạn một chút trong việc luyện tập cho tâm tĩnh lặng và yêu người. Đừng tôn thờ ngón tay chỉ vào mặt trăng mà bỏ mặt trăng.

Chúc các bạn luôn nhắm vào mặt trăng và thấy mặt trăng.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

1 cảm nghĩ về “Phương tiện và mục đích”

  1. Đọc đi đọc lại đoạn nhắc nhở này để giúp người đời khai sáng và thức tỉnh

    …thiên hạ ngồi Thiền chỉ để ngồi, tụng kinh chỉ để tụng, nghe pháp chỉ để nghe, đi chùa chỉ để đi, ăn chay chỉ để ăn, mà chẳng hề tập trung vào tận diệt tham sân si, ngã mạn, và chẳng hề tập trung vào phát triển yêu thương mọi người. Hơn thế nữa, họ còn dùng các thứ mình làm để xem thường những người khác không làm như vậy, cho rằng mình có trí tuệ và những người khác là si mê.

    Đừng tôn thờ ngón tay chỉ vào mặt trăng mà bỏ mặt trăng.

    Đây được xem là si mê lu mờ thuộc nhóm 3 độc tham sân si mà người đời vướng mắc cần phải sớm lên đường dọn dẹp tảo trừ dần trong tâm mỗi khi bắt đầu tỉnh thức nhận ra.

    Cũng cần đặt câu hỏi làm thế nào để mau chóng thấy biết và nhận ra sự mê mờ trong tâm trí, câu trả lời có lẽ là cần tư duy nhiều, đọc nhiều, suy ngẫm nhiều, trầm tư nhiều… về sự thật cuộc đời vô thường vô ngã khỗ đau, về những điều hay, lẽ đẹp, điều tốt, lẽ phải từ cuộc sống và có khi cần thân cận các bậc chân nhân để quan sát học hỏi từ nếp sống thanh cao của họ nữa.

    Sau cùng không kém phần quan trọng rằng đọc xong rồi con người có chịu bắt tay vào hành và tư duy sự thật hay không, hay vẫn chỉ là nhỡn nhơ vui chơi du ngoạn giữa dòng đời theo giòng thời gian năm tháng đang trôi thì rốt cục mãi mãi vẫn chỉ là những việc làm mang vẻ hình thức sáo rỗng bề ngoài, làm sao có thể mong chờ và tìm thấy được đích đến…cho đời mình?!

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s