66bba735498e17848b964b5cfacc9621

Sống trong cổ tích

Chào các bạn,

Buổi chiều trời gần tắt nắng, mình từ cuối thôn Năm về nhà. Lúc ngang qua sân nhà mẹ Tung, mình gặp mẹ Uyên địu người con nhỏ từ phía nhà mình đi xuống. Trên tay mẹ Uyên cầm một bó cây gần giống cây tre, chỉ nhỏ bằng ngón tay út và dài khoảng bốn mươi phân. Mới nhìn thoáng mình tưởng mẹ Uyên cầm bó cây về cho bố Uyên làm những cái bẫy chuột. Nhưng hỏi ra mới biết đó là bó đọt mây, người em trai của mẹ Uyên mới đi Đăkmin mang về cho mẹ Uyên một ít về xào ăn.

Mẹ Uyên hai mươi bảy tuổi. Bố Uyên hai mươi chín tuổi. Có ba người con hai gái và một trai. Người con trai giữa ba tuổi, em tên Úh, đang đứng với mẹ Uyên. Nhìn em Úh, mình nhớ khi em Úh mới hơn một tuổi, mình đã chữa vết bỏng cho em Úh. Vết bỏng rất nặng, ngay háng em Úh, do ống bô xe máy gây ra. Lần đó người dì đến chơi, em Úh mừng quá chạy đến chiếc xe đang dựng. Lúc đó em Úh mới biết đi chập chững. Em Úh đã ngã vào ống bô và bị bỏng.

Hôm nay em Úh đứng với mẹ Uyên, em Úh mặc chiếc quần đùi thun màu vàng. Mình nhìn chân em Úh lại ngạc nhiên. Vì phía mặt trong chân trái của em Úh, có một vệt sẹo bỏng rất dài từ trên mắt cá một chút cho đến gần đầu gối. Mình nhớ rõ ràng đây không phải là vết bỏng mình đã chữa. Vậy là sao? Mình hỏi và được mẹ Uyên cho biết:

– “Sau khi Yăh chữa cho em Úh hết vết bỏng ống bô phía trên háng được khoảng bốn tháng, em Úh lại bị bỏng ống bô thêm một lần nữa! Và lần này bị kéo dài hơn một tháng. Uống đủ mọi thứ thuốc cũng như đến trạm xá khám nhiều lần, nhưng vết bỏng càng ngày càng nặng, chảy nhiều mủ và nước từ vết bỏng ra. Mình sợ quá, địu em Úh đến hỏi Bok. Bok hỏi mình sao không đến Yăh. Mình nói đã đến Yăh nhiều lần nhưng Yăh nhất không ở nhà. Những Yăh kia không biết chữa. Lần đó Yăh đi đâu mà lâu lắm không thấy trong Buôn Làng.”

– “Cuối cùng ai chữa cho em Úh khỏi?”

– “Thầy nhổ.”

– “Thầy nhổ là sao?”

– “Ông thầy già rồi mình không biết tên. Nhà ở thôn Tư. Mình được bố Triêm chỉ do bố Triêm thấy chân em Úh quá tội. Được chỉ, bố Uyên chở em Úh đến nhà thầy nhổ ngay. Thầy nhổ cho em Úh ba ngày. Sau đó về hai tuần chân em Úh khỏi luôn, chỉ để lại vết sẹo như Yăh thấy. Còn thuốc của Yăh chữa không để lại sẹo.”

– “Thầy nhổ chữa bằng cách nào?”

– “Bố Uyên chở em Úh đến, thầy nhổ nước miếng vào vết bỏng của em Úh sáng và chiều. Chỉ nhổ ba ngày nhưng xen kẽ. Ngày hôm nay đi, ngày mai nghỉ và mốt đi. Chỉ đi ba ngày về vết bỏng khô, đóng vảy từ từ và khỏi hẳn. Người ta nói xưa kia thầy nhổ được ăn lưỡi con gấu.

Chân em Úh khỏi mình mừng quá, làm thịt một con gà và nấu một chén rượu mời thầy nhổ uống để cảm ơn. Vì mình trả tiền thầy nhổ không lấy.”

Mình nghe mẹ Uyên kể và nhìn chân em Úh thấy cứ như mình đang sống trong cổ tích vậy!

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s