DSC00068

An bình thảnh thơi

Chào các bạn,

Mỗi năm theo lịch Công giáo, ngày hai mươi chín tháng Bảy là ngày lễ mừng Thánh Matta Bổn mạng của mình. Thường vào ngày này mình ở ngoài nhà Lưu trú, không về Buôn Làng, có ý tránh không muốn anh em Buôn Làng phải bận tâm đến việc mừng lễ mình.

Tuy mình không nói và không về nhưng một số mẹ, một số em cũng biết cũng nhớ ngày lễ, đã chở nhau ra nhà Lưu trú chúc mừng.

Trong sáng ngày lễ năm nay có nhóm bốn mẹ đại diện cho Hội Hiền mẫu của giáo xứ đến mừng lễ và chơi với mình ở nhà Lưu trú rất lâu. Mình mang nước ngọt và đậu phụng rang ra mời các mẹ. Trong khi uống nước nói chuyện vui, các mẹ nhắc đến tật thích uống rượu của các bố. Và rất cởi mở, mẹ Nê mở đầu câu chuyện bằng chính chuyện gia đình của mẹ Nê. Vừa cười mẹ Nê vừa kể:

– “Trong gia đình mình bố Nê luôn tự hào bố Nê trẻ hơn mình. Lúc nào cũng nói: ‘Em phải tốt với anh nếu không anh bỏ em, em sẽ không lấy ai được nữa đâu bởi em già hơn anh.’ Nhưng cách đây hai tuần bố Nê chở mình lên Kontum thăm lại Quê Hương Buôn Làng, ở trên đó bà con ai cũng nói bố Nê già hơn mình nhiều. Vậy là về nhà bố Nê buồn, không còn chê mình già cũng như dọa bỏ mình như trước nữa. Không chỉ vậy, các con mời ăn gì bố Nê cũng nói: ‘Bố Nê không ăn bởi bố Nê già gần chết rồi ăn làm gì nữa!’”

Các mẹ với mình nghe mẹ Nê kể mắc cười quá, bởi bố mẹ Nê hiện tại có đến mười một người con, hai người con trai và chín người con gái. Cười xong mẹ Thép nói:

– “Ui! Sao giống bố Thép mình quá. Bố Thép cũng nói với mình như vậy và mình nói: ‘Nếu anh bỏ em, em không cần lấy người trẻ, em sẽ lựa một ông già, đã chết vợ, có nhà cửa. Ông đã già, em chỉ cần ở săn sóc ông vài tháng ông chết, em sẽ được căn nhà cũng như ruộng vườn của ông.’ Mình nói như vậy bố Thép mới chịu im.”

Các mẹ và mình lại được một trận cười bởi bố mẹ Thép cũng đã có sáu người con, hai trai bốn gái. Và bố Thép gần năm mươi tuổi.

Từ lúc các mẹ kể chuyện các bố trong gia đình mình thấy mẹ Thiếu cười nhiều nhất. Mình hỏi và được mẹ Thiếu vừa cười vừa kể:

– “Trong gia đình mình cũng vậy nhưng bố Thiếu không bao giờ chịu im lặng thua mình. Chỉ chịu thua khi mình nói: ‘Anh bỏ em, em sẽ trang điểm, mặc áo quần đẹp, đội mũ rộng vành che bớt khuôn mặt. Cứ như vậy em đi qua đi lại trước mặt đám thanh niên. Vì không thấy mặt, chỉ nhìn áo quần tưởng em còn trẻ gọi ‘Em ơi!’. Chỉ cần nghe như vậy cái bụng em cũng vui rồi.’ Nghe mình nói vậy bố Thiếu nói: ‘Vợ mà láo’ và im luôn. Chỉ có vậy bố Thiếu mới chịu thua mình.”

Sau một lúc nói cười vui vẻ, mẹ Thép nói khi nào buồn mình tìm đến nói chuyện với Yăh cho vui. Và trước khi chào về mẹ Bum nói:

– “Chỉ có đến chơi với Yăh mình mới có được sự an bình thảnh thơi như hôm nay.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s