praying-hands

Cầu nguyện

Chào các bạn,

Mẹ Thiên ở thôn Hai sau nhiều lần đi Tp. Buôn Ma Thuột khám bệnh, và cũng có thời gian hơn hai tuần nằm điều trị ở bệnh viện lao cuối đường Phan Bội Châu Tp. Buôn Ma Thuột, sau đó về gia đình tiếp tục uống thuốc.

Mình gặp bố Thiên trên đường đi. Hỏi thăm, được bố Thiên cho biết mẹ Thiên về nhà vẫn uống thuốc như bác sĩ dặn, nhưng không hết ho, thỉnh thoảng vẫn mệt.

Chiều Chúa nhật mình đến nhà thăm, mẹ Thiên đang ngồi dệt bộ áo váy thổ cẩm cho người con gái thứ tư là em Thơ, để vào năm học mới em Thơ mang đi học. Em Thơ năm nay học lớp Mười một ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Gặp mẹ Thiên, mình thấy thể trạng của mẹ Thiên vẫn mập, không gầy sút. Mình nghĩ hướng bác sĩ điều trị lao cho mẹ Thiên chắc chưa chính xác. Mình hẹn bố mẹ Thiên sáng thứ Ba đến nhà, mình cho Yăh trong nhà dẫn ra Tp. Buôn Ma Thuột khám lại. Mình cũng báo cho bố mẹ Thiên biết để khỏi lo: Mình sẽ lo toàn bộ chi phí khám bệnh cho mẹ Thiên. Sáng thứ Ba bố Thiên mượn xe máy của người anh trai chở mẹ Thiên cùng đi Buôn Ma Thuột với Yăh trong nhà.

Cuối tuần mình về Buôn Làng, được Yăh dẫn mẹ Thiên đi khám bệnh cho biết: Đã làm rất nhiều xét nghiệm và tìm ra nguyên nhân ho của mẹ Thiên không phải do lao phổi. Bác sĩ cho đơn thuốc, Yăh cũng đã mua thuốc cho mẹ Thiên. Bố mẹ Thiên rất mừng bởi hy vọng lần này được khỏi bệnh. Yăh xin mình tiếp tục giúp cho đến khi mẹ Thiên khỏi bệnh bởi gia đình thực sự khó khăn.

Yăh đang nói đến đây bố Thiên chở mẹ Thiên bằng xe đạp đến. Mình mời bố mẹ Thiên vào phòng khách. Mẹ Thiên đặt túi nilon lên bàn, nói:

– “Mình mang đến cho các Yăh mấy cái trứng vịt nhà mình nuôi, không phải mua. Yăh cũng biết nhà mình không có tiền mua. Mình thương Yăh trong nhà hôm dẫn mình đi khám bệnh.”

– “Sao lại thương Yăh? Hôm đó đã có chuyện gì phải không?”

– “Chắc về Yăh không nói hể?”

– “Không phải Yăh không nói, nhưng chưa kịp nói thì bố mẹ Thiên đến.”

– “Về nhà nghĩ lại mình thương Yăh! Chắc hôm đó Yăh mệt và đói vì từ sáng đến phố, Yăh dẫn mình đi khám nhiều chỗ, qua trưa mới xong.

Khám xong, Yăh nói bố Thiên đi mua cơm cho mình với bố Thiên ăn trưa. Bố Thiên im lặng. Yăh nhìn bố Thiên và hiểu ra. Yăh hỏi bố Thiên không có tiền phải không và bố Thiên gật đầu. Yăh lấy ra năm mươi ngàn đồng nói bố Thiên mua hai hộp cơm cho mình với bố Thiên. Bố Thiên mua hai hộp cơm về, đưa cho Yăh một hộp còn mình với bố Thiên sẽ ăn một hộp. Nhưng Yăh nói mình bệnh, cần ăn nhiều cho nhanh lại sức, còn Yăh không đói.

Dùng cơm xong trên đường về đến cây xăng, Yăh chạy xe vào đổ mười ngàn đồng tiền xăng. Lúc này mình mới nghĩ ra lúc đi mua cơm, Yăh không còn tiền chứ không phải Yăh không đói. Ngay lúc đó mình cầu nguyện thầm cho Yăh luôn được mạnh khỏe, bởi với hoàn cảnh gia đình, mình không có gì cho Yăh ngoài cầu nguyện.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s