imagehn001

Bây giờ mới hiểu

Chào các bạn,

Sáng thứ Hai mình cùng với các em tổ Bốn trực hè nhà Lưu trú đang sơn lại những thùng đựng nước trong các phòng tắm, chuẩn bị để đầu năm học các em đến có những vật dụng sạch sẽ sáng mới. Đang làm, mình nghe nhiều tiếng xe máy dừng trước cổng. Em Razen nhìn ra và báo các chị lớp Mười hai đến. Rồi em Razen lấy chìa khóa ra mở cổng.

Vừa dựng xe dưới bóng mát cây sake, em Phương đã nói thật to:

– “Về nhà đi làm mới một tuần mà mệt quá Yăh ơi!”

Sau đó không chỉ một em Phương nhưng tất cả các em còn lại đều thốt lên: Đi làm mệt lắm! Giống hệt em Phương vừa nói.

Các em mới thi tốt nghiệp THPT được đúng một tuần. Hôm nay các em hẹn nhau đến cảm ơn mình trong ba năm các em học cấp III, đặc biệt trong một tháng rưỡi ôn thi tốt nghiệp tại nhà Lưu trú.

Các em đến mình thấy vui. Vui không phải vì được các em cảm ơn. Nhưng vui vì cảm nhận sau ba năm học sống trong nhà Lưu trú, các em đã dần lớn lên trong đời sống nhân bản, đã biết cảm ơn và xin lỗi là những điều tối thiểu cơ bản thể hiện lối sống văn minh lịch sự, mà gần như còn rất xa lạ đối với các em cũng như đối với anh em Buôn Làng.

Sau một lúc vui mừng thăm hỏi về kết quả làm bài của các em trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em Phai thay lời các em khối Mười hai cảm ơn và tặng mình một chiếc túi dệt rất xinh. Mình cảm ơn và mời các em ở lại dùng cơm trưa. Lúc đó khoảng chín giờ sáng. Mình viết vào giấy nhờ em Phương và em Phai ra chợ mua bún, cùng một vài thứ còn thiếu để về nấu dùng với bún. Đối với các em học sinh sắc tộc của mình cũng như đối với anh em Buôn Làng, món bún là món ăn anh em mình ưa thích nhất.

Một điều mình thấy cũng rất lạ: Mới chỉ về gia đình một tuần, giờ quay trở lại các em nhanh nhẹn đảm đang chứng tỏ mình là một người chị. Khi mình nói với các em tổ trực nhóm bếp bắc xoong, các em nhỏ chưa kịp làm các chị khối Mười hai đã nhanh nhẹn đến làm, cũng như nhặt rau cắt củ. Làm xong tự động dọn dẹp sạch sẽ không cần mình phải nhắc như trong năm học. Mình khen và nói:

– “Các em mới về gia đình một tuần mà Yăh thấy biết nhìn việc làm nhanh gọn, không như trước đây khi đang còn học với Yăh, có những việc như hôm nay nhưng Yăh phải nhắc đi nhắc lại đến một trăm lần mới làm xong.”

Các em nhìn nhau cười và em Mươi nói:

– “Mình là con út trong gia đình. Bố mẹ Đo của mình trên tám mươi tuổi, nhất là bố Đo bây giờ đã nặng tai. Những ngày tháng mình đi học mình không hiểu thấu được sự hy sinh, nỗi vất vả của bố mẹ trong công việc để mình được đi học. Bây giờ hết đi học về đi làm với sức trẻ mà mình thấy quá mệt, mới thấu được bố mẹ Đo đã hy sinh và yêu thương mình đến mức nào. Nên mình không còn ỉ lại lười biếng chậm chạp như trước đây nữa!”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s