Chào các bạn,
Sáng thứ Hai vừa đi lễ về mình chuẩn bị ra nhà Lưu trú. Tuy đang mùa hè các em học sinh Lưu trú được về Buôn Làng nghỉ hè, nhưng hằng tuần mình vẫn ra và ở ngoài nhà Lưu trú như trong năm học, bởi mùa hè mình cho các em khối Mười hai ở lại ôn thi tốt nghiệp THPT, cũng như một số em khác ôn thi trung cấp vào các ngành điều dưỡng hoặc sư phạm.
Đang lúc chuẩn bị đi mình nghe tiếng nói to và ồn ào ở trước cửa nhà. Mình đi ra thấy mẹ Non đứng trước hiên nhà mình nói vọng ra với mẹ Nhật đang đi trên con đường phía ngoài hàng rào nhà mình.
Nhìn thấy mình mẹ Non không nói tiếp với mẹ Nhật, nhưng quay lại, không đợi mình mời vào nhà mẹ Non cầm đưa cho mình một túi nilon, mẹ Non nói:
– “Mình mang đến cho Yăh mấy lon nếp nhà mình trồng để Yăh nấu ăn.”
Mời mẹ Non vào phòng khách mình nói:
– “Mẹ Non mang về Yăh không nhận, bởi mẹ Non mới cho các Yăh một ít gạo của mùa lúa mới vẫn còn, khi nào cần Yăh đến nhà xin.”
– “Làm sao mình mang về được? Đây là nếp, không phải gạo. Mình nhiều tuổi không còn làm được nhiều nhưng cũng đủ ăn và của mình làm ra do trời cho. Trời cho mình, mình không biết chia sẻ cho người khác trời sẽ không vui.”
Mình biết giờ có nói qua nói lại cũng không thay đổi được quyết định cho mình nếp của mẹ Non, nên mình cảm ơn và hỏi thăm sức khỏe, bởi năm nay mẹ Non trên sáu mươi tuổi là một trong những mẹ thường xuyên đến xin thuốc. Tuy lớn tuổi nhưng mẹ Non sống một mình, con cháu ở Buôn Làng xa. Mẹ Non sống bằng nghề làm ruộng rãy và dệt đồ thổ cẩm. Hàng dệt cũng không nhiều nhưng cũng đủ cho mẹ Non trang trải cho từng ngày sống một mình của mẹ Non, nhất là vui vì luôn có việc để làm.
Khi nghe mình hỏi đến sức khỏe, mẹ Non đưa tay chỉ lên đôi mắt và nói:
– “Hai con mắt này đau, không đỏ nhưng mình nhìn thấy mờ, không còn sáng như năm ngoái nữa.”
– “Cách đây hơn hai tháng mẹ Non nói với Yăh mắt mờ, Yăh đã mua cho mẹ Non cặp kiếng đeo mắt, mẹ Non đeo vào thấy sáng rồi, hôm nay đeo kiếng đó không còn sáng nữa sao?”
– “Không phải không sáng. Khi mình đeo kiếng thì nó sáng nhưng bỏ kiếng ra nó mờ, mình muốn Yăh cho thuốc để khi mắt không đeo kiếng nó cũng sáng như trước kia.”
Cách đây hơn hai tháng mẹ Non đã đến xin thuốc mắt vì mắt nhìn mờ. Mình biết mắt mẹ Non viễn của tuổi già đã dẫn mẹ Non ra người quen ở thị trấn Phước An đo, và cắt cho mẹ Non một cặp kiếng viễn một độ rưỡi. Về mình dặn mẹ Non khi nào đeo kiếng vào dệt nhìn thấy mờ báo để mình đổi kiếng tăng độ, và hôm nay mẹ Non không báo kiếng mờ nhưng mắt mờ. Mình giải thích và mẹ Non hỏi lại một câu mình cũng không biết trả lời sao:
– “Tại sao Chúa làm việc gì cũng tốt cho mọi người nhưng lại không tốt với người già, vì để mắt của người già ngày mờ đi?” 🙂
Matta Xuân Lành
Ha! Câu hỏi của mẹ Non vui quá. Câu trả lời là: “Chúa Giêsu chết trẻ, lúc mới 33, nên chưa kịp hiểu tuổi già.” 🙂
ThíchThích
Câu chuyện ni, làm mình nhớ đến câu ca dao ( ? )
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già,
núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non.
Matta nhắn lại với mẹ Non rằng , bao nhiêu năm chồng chất tuổi đời nhìn mọi sự ngổn ngang như thế, làm sao mà mắt còn được sáng như
xưa nữa.
Chúc Matta và dân buôn làng trẻ mãi không già , ít nhất là trong tâm thức .
ThíchThích
Dear Anh Hai và Ngân.
Em cảm ơn anh Hai và Ngân đã chia sẻ, em sẽ nói lại với mẹ Non những điều anh Hai và Ngân chia sẻ.
Nói chuyện với anh em Buôn Làng người lớn cũng như các em nhỏ, nhiều khi em không biết phải trả lời sao nữa! Chẳng hạn mẹ Phút nhờ em chụp hình cho mẹ và mẹ dặn:
“Yăh nhớ chụp cho mình có chân, người không có chân làm sao mà đi được 🙂
Em chúc anh Hai và Ngân luôn an lành.
Em M Lành
ThíchThích