Vịt thích bắt bướm

Chào các bạn,

Vào khoảng tháng Ba tháng Tư dương lịch, trước vườn nhà Lưu trú có rất nhiều bướm cải, loại bướm có hình dáng nhỏ toàn thân tuyền một màu xanh lá mạ non rất đẹp.

Mỗi buổi trưa các em học sinh Lưu trú đi học về, trong khi chờ nhau trước cửa phòng để chào mình, những em về trước một chút thường chạy vào vườn đuổi những con bướm cải đậu thành từng đám rất nhiều trên những đám đất còn ướt nước. Các em đến đàn bướm bị động bay lên rợp trời rất đẹp, và mỗi lần nhìn đàn bướm cải bay cao thấp trong vườn, mình lại nhớ đến những con vịt thích bắt bướm của gia đình bố mẹ Trường và không thể nào nhịn cười nổi.

Mùa hái tiêu năm nay bố mẹ Trường gởi người con gái hơn hai tuổi, nhờ bà ngoại nhà kế bên giúp chăm sóc để bố mẹ Trường ra thị trấn Phước An hái tiêu thuê cho người Kinh. Bố mẹ Trường đi hái tiêu thuê hai tuần được trả trên năm triệu đồng, với số tiền trên năm triệu đồng bố mẹ Trường đồng ý với nhau đi mua hai trăm con vịt con về chăn.

Trong một góc sân bố mẹ Trường không làm chuồng chỉ vây bằng loại lưới nhỏ, những con vịt nhỏ đươc nhốt vào trong đó. Sau hai tuần được mẹ Trường sáng sáng lùa ra chăn trên những đám ruộng trước nhà, nếu thời tiết mưa thuận gió hòa như những năm trước, thì những đám ruộng trước nhà có nhiều nước cho trâu đằm và vịt bơi lội thỏa thích, nhưng năm nay trời hạn hán những đám ruộng khô trơ mặt đất nứt nẻ. Chính vì vậy buổi tối Chúa nhật mình qua nhà bố mẹ Phong gặp em Kiệt, mượn em Kiệt chiếc xe máy để sáng mai đi đám tang ở Đăkmin, hai xe trong nhà các Yăh đã về Dòng tĩnh tâm năm. Mình cũng gặp mẹ Trường đang chơi trong nhà bố mẹ Phong, bố mẹ Phong là ông bà ngoại của bố Trường.

Trước khi chào về mình hỏi thăm công việc làm ăn, cũng như chăn nuôi vịt của bố mẹ Trường có tốt không, và được mẹ Trường cho biết:

– “Mùa này nắng, không có cỏ người Kinh không thuê làm, còn chăn vịt mệt lắm! Mệt không thể diễn tả bằng lời nói, chỉ có nhìn mới thấu hiểu được.”

Nhìn điệu bộ mẹ Trường vừa nói vừa lắc đầu diễn tả, mình mắc cười và mò hỏi:

– “Chăn vịt mệt kiểu gì mà mẹ Trường không diễn tả được bằng lời nói?”

– “Mệt lắm không nói hết được! Trước kia mình đi chăn vịt, sau mấy tuần bố Trường thấy mình chiều về mệt mỏi chân không muốn bước do suốt ngày chạy theo đàn vịt, bây giờ bố Trường đi chăn vịt mình đi chăn bò.”

– “Chăn vịt về bố Trường có nói gì không?”

– “Hỏi đến vịt bố Trường nhún vai nói: Nếu để tiền mua heo dân tộc chăn chắc đỡ hơn vì con heo ăn xong nằm hoặc đi rông chậm chậm, không chạy nhiều hướng để bắt bướm như những con vịt. Những con vịt của mình thích bắt bướm, ngày nào cũng tỏa ra nhiều hướng chạy vào những đám cỏ đuổi bắt những con bướm xanh. Vịt thích bắt bướm làm mình cũng rất mệt vì phải chạy theo không được đứng yên.”

Trên đường về mình rất mắc cười vì lần đầu tiên nghe biết vịt thích bắt bướm 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s