Trách nhiệm

Chào các bạn,

Nói về gia đình bố mẹ Trường mình cảm nhận năm nay bố mẹ Trường làm ăn không gặp may. Nuôi hai trăm con vịt không đúng thời vụ nên vất vả vì không có nước cũng như không có lúa cho vịt ăn, bởi mùa này ngoài đồng ruộng không phải mùa mới gặt nhưng là mùa dọn đất chuẩn bị cho vụ mùa mới. Còn về nuôi bò, cách đây một tháng mình mua cho bố mẹ Trường một con bò cái đang có chửa hai tháng để gây vốn làm ăn lại có nguy cơ đi với ông bà.

Mình biết được tình trạng con bò do sáng Chúa nhật trên đường đi bầu cử về, mình ghé vào thăm gia đình bố mẹ Trường. Đến nơi nhà vắng tanh. Trước sân nhà đàn vịt trên một trăm con được vây lưới ở góc sân chưa được đi chăn, thấy mình nó chen nhau ngẩng cao cổ lên kêu inh ỏi. Thấy vịt kêu quá mình đi vòng phía sau đến chuồng bò, nhìn con bò mình quá sửng sốt! Không ngờ mới một tháng con bò đã quá ốm đến nỗi mình không nhận ra. Nhìn con bò mình nghĩ trong Buôn Làng chắc không còn con bò nào ốm hơn con bò của bố mẹ Trường hiện tại.

Đứng một lúc vẫn chưa thấy bố mẹ Trường về mình lên xe để về. Lúc quay nhìn phía sau thấy mẹ Trường hai tay xách hai can nước lớn đi về gần đến hiên nhà, nhìn thấy mẹ Trường về mình xuống xe, cũng đúng lúc bố Trường chạy chiếc xe máy cũ đi về. Trước xe bố Trường chở người con gái hơn hai tuổi. Dừng xe trước chỗ mình đứng, bố Trường dạy con chào mình.

Mình gọi bố mẹ Trường đúng theo phong tục người Sêđăng chứ bố mẹ Trường còn trẻ, khoảng hai mươi hai hoặc hai mươi ba tuổi. Sau khi vào nhà mình hỏi bố mẹ Trường sao con bò ốm quá vậy. Mẹ Trường nói:

– “Con bò không chịu ăn. Lúc đầu mình tưởng bị cột con bò không ăn nên mình thả. Không cột, con bò cũng không ăn. Mấy ngày nay trời mưa, cỏ mọc nhiều, mình đi chăn trên một bãi đất rộng có cỏ mới mọc, những con bò khác chăm chỉ ăn nhưng con bò mình cũng không ăn. Chiều về cho rơm vào trong chuồng con bò cũng không ăn. Những con bò của các dì thấy xe rơm của mình là đứng lại ăn, đánh cũng không muốn về.

Nhìn con bò mình thấy ngại với anh em Buôn Làng, bởi con bò ốm quá giống như mình không chăm không lo cho con bò đàng hoàng. Thực ra ngày nào mình dẫn con bò đi ăn cũng tìm chỗ có cỏ nhiều để chăn nhưng con bò không ăn. Mình biết con bò không thích cột, có ngày mình và bố Trường không đi chăn được, mình thuê mấy em nhỏ trong xóm đi chăn mỗi ngày trả mười ngàn đồng. Cách đây ba ngày bố Trường gọi thú y trong Buôn Làng đến tiêm thuốc bổ cho con bò.”

Biết hoàn cảnh gia đình bố mẹ Trường còn khó khăn, con bò lại cần thuốc bổ, mình đưa bố Trường một trăm ngàn đồng, dặn bố Trường cách hai tuần gọi bố Thar thú ý trong Buôn Làng đến tiêm thuốc bổ cho con bò. Bố Trường không chịu lấy và nói:

– “Đã nhận con bò mình phải có trách nhiệm. Mình hiểu người biết trách nhiệm để làm mới là người tốt.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s