Còn gì phải sợ

Chào các bạn,

Ở Buôn Làng mỗi sáng bốn giờ mười lăm những bố trong ban phụng vụ giáo xứ có mặt trên nhà thờ, mở máy hát những bài thánh ca cũng như giật chuông nhất cho anh em Buôn Làng thức dậy, chuẩn bị đến nhà thờ giáo xứ tham dự thánh lễ. Máy hát đến bốn giờ bốn mươi lăm giật chuông lần thứ hai, lúc đó trong nhà thờ bắt đầu đọc kinh chung, đến năm giờ mười lăm Bok dâng thánh lễ sáng.

Mặc dầu thánh lễ ngày thường nhưng anh em Buôn Làng đến tham dự thánh lễ rất đông, kể cả những em còn nhỏ cũng tự đến một mình. Như em Huân mới học lớp Ba nhưng hơn một năm nay không một thánh lễ sáng ngày thường nào mà em Huân không đến tham dự. Có những sáng bố mẹ Huân không đến em Huân vẫn dậy và đợi đến khi nghe tiếng đẩy cổng nhà các Yăh, em Huân biết các Yăh đi lễ và cùng ra đi đến nhà thờ với các Yăh.

Gia đình em Huân ở đối diện với nhà các Yăh trong Buôn Làng chỉ cách nhau bởi một con đường nhỏ, buổi sáng tinh mơ trong khoảng không vắng lặng của Buôn Làng, bên nhà Yăh đẩy cánh cổng lùa bên nhà em Huân nghe rất rõ và em Huân đi ra.

Em Huân con trai lớn nhất của bố mẹ Huân, năm nay em Huân chỉ mới học lớp Ba. Trước khi em Huy người em trai kế em Huân rơi xuống giếng chết, gia đình bố mẹ Huân tuy ở rất gần nhà thờ nhưng ngày thường cũng rất ít đến tham dự thánh lễ, ở nhà uống rượu. Nhưng sau biến cố em Huy đi với ông bà bố mẹ Huân thay đổi hẳn, gần như thánh lễ sáng ngày thường nào cả gia đình cũng dậy sớm đến nhà thờ giáo xứ tham dự thánh lễ, và bố Huân cũng bớt uống rượu rất nhiều. Mình thấy có sự thay đổi hẳn trong cách sống của gia đình bố mẹ Huân, em Huân cũng bắt đầu siêng năng chăm chỉ đến nhà thờ tham dự thánh lễ các ngày thường từ đó.

Nếu cuộc sống cứ bình thường ngày nào cũng lặp lại cùng nhịp điệu của ngày hôm trước, mình sẽ không nói làm gì! Đằng này ở Buôn Làng sau Tết Nguyên Đán gần như mọi nhà trong Buôn Làng đều lên rãy trên núi đào phơi củ mì, vì xa Buôn Làng nên các gia đình thường đi và ở lại trên núi khi nào đào xong rãy mì mới về. Bố mẹ Huân cũng giống những gia đình khác, lên núi đào mì và ở lại đêm cùng với người con gái nhỏ bảy tháng tuổi. Ở nhà chỉ có em Huân chín tuổi học lớp Ba và em Min hai tuổi chưa đi học. Hai anh em ở nhà, em Huân đi học em Min ở nhà chơi với những em nhỏ chung quanh xóm, em Huân đi học về nấu cơm cho em Min ăn, tối hai anh em ngủ trong nhà không hề biết sợ. Đã vậy sáng sớm em Huân cũng dậy đến nhà thờ tham dự thánh lễ như những ngày có bố mẹ ở nhà, mình quá ngạc nhiên hỏi em Min đâu.

– “Em Min ngủ ở nhà.”

– “Em Huân đi lễ để em Min ở nhà một mình không sợ em Min xảy ra chuyện gì sao?”

– “Chúa ở mọi nơi, ở trong nhà cùng em Min còn gì phải sợ.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Còn gì phải sợ”

  1. Em Huân trả lời rất hay. Nhưng nếu mình không chịu lo việc của mình, Chúa cũng chẳng giúp được, như người không lo làm ăn thì Chúa cũng chẳng bỏ cơm vào miêng mình được.

    Chúa chỉ có thể hỗ trợ mình, không làm hết 100% việc của mình được, vì như vậy mới là công bình với mọi người.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s