Tình anh em

Chào các bạn,

Hôm nay mình và bà xã đi thăm một anh bạn vong niên mới đột ngột từ trần. Anh này có vẻ rất khỏe mạnh, và vì anh ấy đi không có triệu chứng bệnh hoạn nào báo trước, nên bọn mình thấy rất hụt hẫng, dù là biết rằng ai cũng có lúc đi.

Những năm gần đây, mình có đám táng của các bạn vong niên của mình rất thường, lớn hơn mình chừng mười mấy, hai mươi mấy tuổi. Các bạn cùng tuổi thì ít gặp hơn, nhưng khoảng 15 năm nay cũng vài ba người bạn cùng tuổi mình theo thầy rồi, phần lớn là do đời sống tha hương cầu thực ở bên nay quá stress. Mình thay đổi cách sống từ năm 1994, từ tốn hơn và chậm rãi hơn, vậy mà hậu quả stress cũng làm cho mình bị mấy cơn bệnh thất điên bát đảo.

Hồi nhỏ, mình chỉ mong sống đến 45 tuổi, vì hồi đó thấy bạn bè mình về với ông bà quá sớm, mười mấy hai mươi tuổi, hoặc là chỉ hơn 20 được một chút. Thời chiến tranh mà, sống đến 45 là quá sức rồi. Nhưng bây giờ mình lại muốn sống càng lâu càng tốt, vì thấy mình thu lượm được nhiều kinh nghiệm quá, muốn sống lâu để chỉ lại cho các bạn.

Đằng nào đi nữa thì mình muốn nói là, đối diện với sự ra đi thường xuyên của người quen như thế, làm mình nhìn lại thường xuyên hơn về sự sống của chúng ta. Một lúc nào đó ta sẽ ra đi, điều gì đằng sau ngưỡng cửa của sự chết, chúng ta chẳng hề biết. Các vị nói là biết thì cũng chỉ là nói xạo, vì chưa ai nói là tôi mới ở cõi chết trở về để kể chuyện cho các bạn.

Và sự sống là gì? Nói như thiền sư Hoshin, đời người như một tiếng thét giữa cõi vô cùng, thì có lý hơn. Sự sống cũng chỉ là một ánh chớp nhỏ nhoi, chẳng có gì đáng nói. Mình cũng không màng kiểu “Đã sinh ra ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông.” Nhảm nhí!

Mình chẳng màng gì ở đời – như kẹo sô cô la – để sống lâu cả. Duy chỉ có một điều, càng ngày càng rõ, mình thấy các bạn là em của mình – chắc là 99.99% các bạn đều nhỏ tuổi hơn mình — và mình thương các em quá nên chỉ muốn sống gần các em càng lâu càng tốt để chỉ đường cho các em.

Điều này mình không hề nghĩ đến khi còn trẻ, nhưng càng lớn tuổi mình càng thấy vai trò làm anh của mình thật lớn. Chẳng phải vì lý do “nghĩa vụ công dân”, nhưng thật sự là do tình huynh đệ huynh muội quả thật là sâu đậm trong mình.

Khi đối diện với sự chết, sự thật là mình chỉ nghĩ đến tình yêu.

Chúc các bạn vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 27 thoughts on “Tình anh em”

  1. Lúc em hơn 20 tuổi bố e mất, em cũng nghĩ sẽ sống 49 tuổi như ông là vừa đủ, khi chị con bác ruột em mất 42 tuổi vì ung thư em thấy mình qua 42 cũng vừa,năm em 37 tuổi ốm rất nặng nằm liệt 6 tháng thì chỉ mong đi được để ra của tắm nắng. Giờ em 50 tuổi khoẻ và ko bị già như các bạn cùng lứa vì sóm biết tư duy tích cực một chút. Sáng nay mới trao đổi về việc tu tập học hành để sống hạnh phúc và chết hạnh phúc.
    CHỈ NGHĨ ĐẾN TÌNH YÊU, yêu thương tất cả,mong là làm được như thế. Còn phải học và hành nhiều lắm.

    Số lượt thích

  2. Dear Anh Hoanh,
    Em xin chia se voi anh y tuong cung minh.
    Em cung nhan thay, ban than minh vua hoc cach chap nhan mot viec xay ra trong cuoc song, ngay ca cai chet, neu do la cach Thien Chua ket thuc quang doi song tren tran gian cua minh, vi do la dieu tot nhat cho minh. Nhung lai vua muon song cang lau cang tot, de hoc cach hoan thien ban than minh hon, va con co co hoi giup duoc nguoi khac ve vat chat hoac tinh than.
    Khi em cau nguyen cho Bo Me, em luon cau xin cho hai nguoi duoc song khoe manh, binh an, cang ngay cang tot lanh, thien hao hon. Nguoi gia doi khi khong lam duoc gi nua ca, nhung chinh la ngon den soi dan duong cho con chau song tot hon, la Kim Chi Nam cua ca gia dinh. Ong Ba cang song tot thi con chau cang duoc phuc, cu nhu the tu doi nay sang doi khac. Gia dinh nao cung vay thi xa hoi va dat nuoc ngay cang vung manh va tot dep.
    Va Community nao cung vay, cung can nguoi dung dau co kha nang khien moi nguoi tin cay, dan dat. Vi the, em chuc anh song that lau, cang lau cang tot, trong su chuc lanh cua Thien Chua.

    Em – Quynh Nhu

    Số lượt thích

  3. Em cám ơn anh. Vì luôn thương, suy nghĩ và chỉ đường cho bọn em. Đọc những bài anh viết em cảm nhận được đó tấm lòng của một người anh cả, luôn muốn chỉ lối để không muốn đàn em lạc đường. Thực sự em rất cảm động và em nghĩ các anh chị em khác ở đọt chuối non cũng vậy.
    Trong bài viết của anh, có một điều em muốn hỏi, đó là câu viết cuối cùng trong bài của anh, “khi đối diện với cái chết, anh chỉ nghĩ về tình yêu” ? Đó là tình yêu chung như tình yêu gia đình, bố mẹ, con cái, bạn bè, yêu một bản nhạc, yêu một câu thơ…chứ không chỉ có tình yêu lứa đôi phải không anh.

    Số lượt thích

  4. Hơn 40 tuổi, mình đã bị một lô bịnh. Lúc ấy, mình mong sống qua tuổi 60 để khi chết được chử “hưởng thọ”.

    Nay đã qua hàng sáu mấy năm rồi, mình lại mong được sống bình an càng lâu càng tốt. Quả là mình còn tham!😊.

    Nhưng cuộc sống vô thường. Cũng có khi “lá úa còn ở trên cành mà lá xanh lại rụng”, nhưng đa phần thì lá úa phải rụng trước. Huống chi nay mình đã “tà tà bóng ngã về tây”. Vậy nên, suy nghĩ một chút về cái chết, âu cũng là chuyện bình thường và cần thiết.

    Nghĩ về cái chết để sống tốt hơn! Bởi: “Đường trần, rồi ai cũng về đến đích. Khác nhau, không biết lúc nào. Đường trần, rồi ai cũng về với đất. Khác nhau, đã sống ra sao”.

    Số lượt thích

  5. Anh ơi,
    Em xin Chúa ban phước lành và cho anh sống lâu với tụi em.
    Tụi em còn cần anh lắm!
    Anh giữ sức khoẻ nhiều vào anh nhé.
    Yêu mến,
    Em Phương

    Số lượt thích

  6. Thks Quỳnh Như. Em nói rất chí lý. Anh thấy bây giờ mình nhiều khi chẳng nói gì, chỉ ngồi yên tĩnh lặng, mà các con (đã lớn) tĩnh lặng theo khi có vấn đề. Năng lượng nào cũng tạo ra hiệu quả, đặc biệt là năng lượng tĩnh lặng.

    Chúc em vui khỏe trong Chúa.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  7. “Su song la anh chop nho nhoi, khong gi dang noi”
    “Khi gan den su chet, chi nghi den tinh yeu”
    Em tam dac dieu nay, truoc day em nghi minh co gang song de cung voi ba xa lo cho may dua con an hoc thanh nguoi, nhung qua hoc Anh em nhan thay minh cung co trach nhiem chi dan may dua em nhung gi minh biet nen song the nao de bot stress. Tu dau nam nay sau moi bai day chuyen mon cho sv thi cau cuoi em luon chuc: Khiem ton, Thanh that, Yeu nguoi. Va em phan tich nhung dieu nay de cac em thuc hanh.
    Rat may man cho tui em nho co Anh nhu ngon duoc soi duong, la tam
    guong em va cac ban hoc tap.
    Dung vay cang lon tuoi, benh tat se den, se ra di nhung tinh yeu, tinh anh em la dieu bat tu phai khong Anh?
    Chuc Anh va gia dinh DCN luon yeu thuong, tin tuong voi nhau!

    Số lượt thích

  8. Cám ơn anh nhiều. Khi đọc câu trả lời của anh, em càng thấy tấm lòng bao la của anh dành cho tụi em. Em thấy phục anh quá, và cũng thấy rằng mình phải cô gằng nhiều hơn nữa, để lam một điều gì đó tốt đẹp cho thế giới nhỏ bé quanh em,

    Số lượt thích

  9. HI Anh Hoành, anh Thảo và các ACE,

    Em thật sự rất xúc động trước tình cảm bao la của các ACE nhà chuối, em hơi cảm thấy tiếc vì duyên của em biết đến nhà Chuối hơi muộn, để học hỏi và chín chắn hơn từ sự chia sẻ, dạy bảo của nhà mình. hihi

    Đúng như tâm tư của anh Hoành, em tin rằng ai biết đến vườn chuối cũng sẽ học được rất nhiều điều thú vị, bổ ích mà không phải ai từng trải cũng sẵn sàng chia sẻ cho thế hệ sau.

    Em mong các ACE luôn nhiều sức khỏe để sống vui, sống có ích và tiếp tục dẫn dắt thế hệ sau. Tối qua em đọc cuốn sách của Tony Buzan, “sức mạnh của trí tuệ tâm linh” và bắt gặp tư tưởng đồng điệu của tác giả và anh Hoành, nhờ tình yêu thương mà nó có thể tạo nên sức mạnh trí tuệ.

    Em cũng bắt đầu cảm nhận được điều đó, khi con người ta sống bao dung, từ bi, tràn đầy tình yêu thương thì cuộc sống bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn khi ta đối diện với khó khăn, ta sẵn sàng đương đầu với thử thách, sẵn sàng chịu thiệt vì 1 cái gì đó tốt đẹp cho 1 cái chung.

    Em lại nhớ đến bài thơ của Tố Hữu:

    Nếu là con chim, là chiếc lá
    Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không trả
    Sống là cho, đâu chí nhận riêng mình.

    Chúc cả nhà ngày mới nhiều hạnh phúc, an nhiên!

    Số lượt thích

  10. Anh ơi,
    Em chưa thể nghĩ đến một ngày không đọc bài trà đàm của anh thì sẽ như thế nào. Cầu nguyện Anh luôn mạnh khỏe để chỉ dẫn cho chúng em luôn!

    Số lượt thích

  11. Hi Anh Châu,

    Được gặp Anh Hoành và ACE trên DCN là nhân duyên lớn! thường xuyên đọc bài và xem lại những comment những người đi trước giúp mình hiểu hơn. Thực hành yêu người vô điều kiện là điều cốt lõi để trưởng thành tâm linh.

    Mình cũng đồng ý với suy nghĩ của Châu: “Em cũng bắt đầu cảm nhận được điều đó, khi con người ta sống bao dung, từ bi, tràn đầy tình yêu thương thì cuộc sống bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn khi ta đối diện với khó khăn, ta sẵn sàng đương đầu với thử thách, sẵn sàng chịu thiệt vì 1 cái gì đó tốt đẹp cho 1 cái chung”. Nhưng muốn có điểm tựa tinh thần vững chắc thì phải có niềm tin vào Chúa, Phật.

    Bài thơ Tố Hữu thật hay, cảm ơn Châu.

    Tâm

    Số lượt thích

  12. Em cám ơn anh rất nhiều về … con người em ngày hôm nay. Nhiều, rất nhiều bạn đã và đang ảnh hưởng từ anh và trưởng thành lên như em. Những lúc khó khăn, anh là người truyền năng lượng cho em, và dạy em tiếp nhận năng lượng từ Jesus.

    Bài học căn bản là tình yêu vô điều kiện, tình yêu không đòi hỏi. Rõ là tình yêu đó làm đẹp cuộc sống quanh mình, cả về chủ quan (theo cảm giác chủ quan) lẫn khách quan (phần nào góp phần làm cho môi trường quanh em ôn hòa, chân thật và thân thiện hơn). Giờ em bắt đầu trăn trở với điều làm sao để giúp mọi người xung quanh em nhận ra sự “an toàn” của cách sống đó và thử sống theo.

    Số lượt thích

  13. Hi Quỳnh Linh,

    Nếu mình tĩnh lặng tự khắc có lúc sẽ có người hỏi sao chị luôn có vẻ điềm tĩnh và an lạc thế, đó là lúc em có thể chỉ cho họ một hai điều bắt đầu. Khi thầy đã sẵn sàng thì sẽ thấy học trò, cũng như khi trò đã sẵn sàng thì thầy sẽ xuất hiện.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  14. Dear anh Hoành,

    Em là Bảo Anh, đã gửi trao đổi về chuyện làm lại từ đầu và ngành Ngân Hàng cách đây vài tháng ạ. Lần trước, em đọc và chiêm nghiệm rồi do lu bu công việc rồi quên phản hồi lại anh. Em cảm ơn lời khuyên của anh Hoành thật nhiều ạ. Em cảm nhận được sự nhiệt thành, tấm lòng của anh Hoành đối với tụi em! Quả thật như anh đã khuyên em lần trước, nên quên hết đi và làm lại cho ba em tự hào, em luôn tâm niệm như vậy. Từng việc em làm đều nghĩ về cho ba em. Nên con đường của em là con đường buộc phải đi anh Hoành ạ, em bằng mọi giá phải thành đạt để ba em yên lòng. Em kính chúc anh Hoành có thật nhiều sức khoẻ để luôn là nơi khi tụi em bế tắc, tụi em có nơi để trở về, để học hỏi và phát triển ạ. Em chân thành cảm ơn anh Hoành.

    Trân trọng,
    Bảo Anh.

    Số lượt thích

  15. Hi Bảo Anh,

    Muốn làm việc lớn thì phải kiên trì. Nhớ con rùa của La Fontaine – làm mỗi ngày, đều đặn, không nên làm cố tới kiệt sức, có làm có nghỉ để dưỡng sức, nhưng đi đều đặn và không ngừng.

    Có gia đình thì dành thời giờ cho gia đình, vì gia đình là nơi để em thanh thản và sạc điện. Đừng đẩy gia đình xuống hàng thứ hai, vì như thế em sẽ rất khó để kiên trì. Tướng đánh trận sẽ chắc chắn thua nếu không có hậu cần mạnh mẽ. Hỏi các danh tướng (đọc sách) như Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn…

    Nếu em cảm thấy em nóng ruột, bức xúc vì “lâu quá” mà chưa thấy gì, có nghĩa là em chưa đủ kiên trì và có nguy cơ thất bại.

    Làm như anh nói, và em sẽ thành công 100%. Lúc đó cảm ơn anh cũng chưa muộn.

    Kiên trì. Kiên nhẫn và trì chí.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s