Học mà chơi, chơi mà học

Chào các bạn,

Mình thấy một số các bạn mới đọc tư duy tích cực thường gặp khó khăn và thất vọng về những điều không làm được. Và mình thường tự hỏi, có cách nào để mình chỉ các bạn luyện tập một cách vui vẻ thoải mái hơn.

Có vài điểm mình nghĩ là các bạn mới thực hành tư duy tích cực cần để ý:

– Các bài mình viết vào thời điểm này thường là để cho các bạn đai đen, đã là thầy rồi. Nếu bạn mới tập tư duy tích cực, bạn có thể không hiểu hết chiều sâu, hoặc không hiểu đúng.

Mình viết đã hơn 2 nghìn bài trà đàm, bắt đầu từ nhập môn và lên cao từ từ. Các bạn có thể thấy link của chuỗi bài “Tư duy tích cực” ở cột bên trái trang chủ dotchuoinon.com. Đọc từ bài đầu và từ từ lên cao thì dễ hiểu hơn.

– Nếu bạn đang học năm thứ nhất đại học thì đừng đòi phải hiểu và làm được điều của năm thứ tư. Cho nên đừng ép mình làm những điều mình chưa đủ sức. Cứ tập luyện từ từ thong thả.

– Khái niệm “rong chơi” hay “chơi” rất quan trọng để các bạn đi từ từ thoải mái. Hãy tưởng tượng các bạn đang ở trong một đội bóng “chơi” bóng với một đội khác. Đương nhiên là cả hai đội đều “cố gắng” hết sức để thắng, nhưng thắng hay thua thì hai đội đều cùng vui. Thắng thua thực không thành vấn đề; điểm chính là cùng chơi cùng vui.

Luyện tập tư duy tích cực cũng thế, hãy thường xuyên tập luyện tích cực và tĩnh lặng, nhưng nếu gặp 10 trường hợp khó khăn mình chỉ tĩnh lặng được 1, thì cũng cứ vui vẻ thoải mái với kết quả đó, vì mình chỉ mới ở mức nhập môn mà. Nhớ người chơi bóng, cố gắng để thắng, nhưng không thắng cũng vui, vì chiến đấu tự nó là niềm vui không cần thắng thua.

– Nên nhớ là những người quá nghiêm trọng về luyện tập và chiến thắng thường rất dễ thành “self righteous” (tự cho là mình đạo đức), là một dấu vết lớn của tự cao. Xem luyện tập như là “chơi” bóng, “chơi” đàn, thì thoải mái và khiêm tốn hơn.

– Quá nghiêm trọng với luyện tập cũng dễ làm cho mình bị dính cứng, chấp vào sự luyện tập đó.

Rốt cuộc rồi đỉnh điểm của tĩnh lặng là không dính cứng, không chấp vào đâu cả. “Chơi” là cố gắng để thắng cho vui nhưng không bị dính cứng vào đâu, không bị chấp vào đâu.

– Cho nên các bạn, hãy thong thả, tập luyện vui vẻ hằng ngày, mình đai trắng thì đừng hấp tấp đòi làm được các việc của các vị thầy đai đen.

Take it easy!

– Đỉnh điểm của tu tập chỉ là một điều: Một trái tim thanh tịnh, rỗng lặng, không dính mắc, không dậy sóng

Chúc các bạn luôn tinh tấn.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Học mà chơi, chơi mà học”

  1. Thấy vui và tự tin hơn khi đọc bài này,đọc bài nào cũng thấy hiểu hiểu dù rất có thể chưa hiểu hết,và bao giờ cũng thích thú lật các bài cũ đọc lại đọc thêm những bài có gần nội dung, nếu để lần lượt học năm nhất,năm hai…….thì chẳng bao giờ em tốt nghiệp đại học( em được đi học khi con trai lớn 8 tuổi và gái bé 2 tuổi) cũng tốt nghiệp nhưng khi thầy giáo hỏi : học để làm gì thì mục đích của em thay đổi hẳn: thưa thầy em học để làm gương cho con không như lúc đầu là có tấm bằng mở công ty riêng. Khi đi học làm bài thi chừng chừng đủ 7 điểm là em quay ra ngó xung quanh,ai cũng hì hụi …..nhiều lần vậy bạn P hay ngồi gần có phỏng vấn: sao ko làm bài đến hết giờ lấy điểm cao? Em toàn cười : lấy điểm cao để làm gì, cũng mất 5 năm học dù là tại chức ra trường khác gì đâu bằng giỏi hay khá,quan trọng là vận dụng thế nào, tròn 20 năm rồi con gái nhỏ của em cũng đã học năm thứ tư rồi- từ lúc học phổ thông đến khi họ đại học cứ có khoá thiền trước ở Bắc sau này là Sài gòn hay Đà lạt là em xin nghỉ học ( 10-15 ngày) cho con đi theo……
    Đọc ĐCN tính năm là ba mà chưa được 24 tháng đâu bác em chỉ dám com lần này là 3 lần,em sợ ý nghĩ của mình dài dòng làm mất thời gian,nếu học ,hành theo tư duy tích cực – học và hành đúng Phật pháp thì mình sẽ bớt làm phiền mọi người dù là chia sẻ trông thì tích cực mà ngớ ngẩn vô cùng khi tự xem xét lại bản thân.
    Cám ơn và chúc bác cùng các bạn ham học hỏi và thực hành tư duy tích cực an lạc tinh tấn, giúp được mình và giúp người.

    Liked by 1 person

  2. Chân lý thật đơn giản: “Đỉnh điểm của tu tập là một trái tim không dính mắc, không dậy sóng”.

    Đơn giản thế thôi, nhưng để làm được mọi lúc mọi nơi, ở mọi tình huống, thì không hề đơn giản.

    Hãy thường xuyên canh chừng trái tim ta!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s