Chào các bạn,
Sống giữa anh em Buôn Làng mình cảm nhận anh em Buôn Làng đón nhận sự ra đi về cõi vĩnh hằng của những người thân một cách thật bình an nhẹ nhàng. Mình nhớ khi mới về Buôn Làng đám tang đầu tiên mình tham dự là đám tang của bố Páo ở cạnh nhà mình.
Khi gia đình có người mới qua đời cách bài trí trong nhà rất đơn giản, người mới qua đời được đặt nằm trên một chiếc chiếu giữa nhà để cầu nguyện, cũng như cho anh em Buôn Làng gần xa đến viếng thăm lần cuối. Đến lúc di quan vào nhà thờ giáo xứ để dâng thánh lễ lần cuối cùng, quang cảnh trong nhà thờ cũng không khác gì những ngày có thánh lễ bình thường. Có khác chăng là tấm áo quan của người đã ra đi được đặt ở giữa lối đi chính giữa nhà thờ gần cung thánh, còn lại nhìn từ phía trên cho đến cuối nhà thờ không thấy ai đeo tang hoặc ăn mặc khác thường biểu tỏ sự khác biệt của gia đình dòng họ có người mới qua đời. Tất cả đều ăn mặc bình thường nghĩa là một ngày như mọi ngày.
Sau thánh lễ là di quan ra nghĩa trang, từ đầu cho đến khi kết thúc nghi thức hạ huyệt mình không thấy ai khóc gì nhiều, và thay bằng sự khóc lóc thảm thiết là hình ảnh những người thân ngồi gục đầu hoặc đứng lặng yên bên mộ huyệt, đến khi kết thúc việc mai táng trở về nhà, mọi sinh hoạt thường ngày lại nhanh chóng trở lại bình thường như chưa hề có biến cố người thân ra đi. Đó là trong nghi thức tiễn biệt người thân lần cuối. Còn cách đón nhận tin bố mẹ hấp hối hoặc ra đi về với ông bà của anh em Buôn Làng nơi mình đang ở, cũng làm mình hết sức ngỡ ngàng. Chỉ cách đây bốn ngày, chiều thứ Bảy mẹ E đến giúp mình tưới vườn và cho gà ăn, mẹ E nói:
– “Mẹ của bố E (Là mẹ chồng của mẹ E) ở Cưmgar vừa mới đi với ông bà.”
Huyện Cưmgar cách Buôn Làng mình khoảng tám mươi cây số, nhưng từ Buôn Làng qua Cưmgar có một đường tắt đi gần hơn được khoảng hai mươi cây số, và anh em Buôn Làng có việc qua Cưmgar vẫn đi con đường tắt này. Một điều làm mình ngạc nhiên nữa đó là mẹ chồng của mẹ E mất mà mẹ E vẫn bình thản đến giúp mình chưa về Cưmgar. Mình hỏi sao mẹ E chưa về đọc kinh cho bà, mẹ E nói sáng mai mẹ E mới đi. Đến tối mình qua nhà bố mẹ Hlá, khi đi ngang qua nhà bố mẹ E mình ghé vào và ngạc nhiên hết sức khi thấy bố E vẫn còn ở nhà, mình hỏi:
– “Chiều nay Yăh nghe nói mẹ của bố E ở Cưmgar mới đi với ông bà, sao bố E không về Cưmgar mà giờ này còn ở đây?”
– “Lúc chiều anh em mình ở Cưmgar báo mẹ mình đi với ông bà, nhưng khoảng mười lăm phút sau anh em báo lại mẹ đang hấp hối chứ chưa đi với ông bà nên mình chưa về.”
– “Trời! Sao bố mẹ E và các con không về để gặp mẹ gặp bà lần cuối mà đợi khi mẹ đi luôn mới về?”
– “Mẹ mình chỉ thay đổi chỗ ở thôi mà! Mình muốn mẹ đi bình an.”
Matta Xuân Lành
Dear Anh Hai
Em cảm ơn anh Hai nhiều đã chia sẻ và góp ý, đúng như anh Hai nhận xét trong bài em đã cố tình tránh chữ “chết” vì em muốn dùng từ của anh em Buôn Làng nói tiếng Kinh khi chỉ về người chết là “Đi với ông bà”
Em chúc anh Hai luôn khỏe và an lành.
Em M Lành
LikeLike
Tập tục này của các anh em buôn làng rất hay. Lúc mẹ mình chết mình cũng không muốn rườm rà, chỉ muốn một cuộc chia tay như bình thường, mình nói các em đừng mang tang trắng, chỉ một mảnh vải đen nhỏ gắn trước ngực hay trên tay áo là được, vậy mà các cô (moojt cậu thì đồng ý với anh) gây chiến tranh kéo cả bà con họ hàng khắp nơi gọi điện thoai về nói chuyện với em, rằng anh không cho các em để tang, cứ y như là Thế Chiến III. Rất chán.
Ai cũng nói chết chỉ là đổi chỗ ở, nhưng hành động thì ý như trời đất đang sập. Thiên hạ không biết đó là tự lừa dối mình.
Anh nhận thấy trong bài này Yăk cũng cố tình tránh chữ “chết”. Nói về sự chết và người chết mà không dùng chữ chết sao?
LikeLike