Chào các bạn,
Vào thời tiền sử con người dùng hết thời gian trong ngày để lo chuyện ăn. Ngày nay nếu chúng ta ăn tiệm thì 3 bữa ăn chỉ tốn từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Còn nhiều thời gian để lo các chuyện khác. Nhưng thường là không đủ thời gian cho các chuyện khác, cho nên đời sống thường hấp tấp tất bật.
Điện thoại di động giúp chúng ta thông tin tiện lợi, nhưng cũng bắt chúng ta bận rộn hơn trong ngày.
Hầu như, con người chỉ có thể tăng tốc và bận rộn hơn với những phát minh mới.
Chỉ ra khỏi thành phố, lên núi chơi, tắt điện thoại, thì may ra mới có thể nhàn hạ với thiên nhiên. Xuống biển hay các bờ sông, thì nơi nào cũng kinh doanh tấp nập ì xèo. Cho nên cơ hội để sống chậm lại với thiên nhiên thật là ít.
Chúng ta xa cách thiên nhiên đến mức hầu như ta quên hẳn thiên nhiên là gì.
Trong ký ức hàng nghìn niên đại của loài người, thiên nhiên đã là nhà của chúng ta, chúng ta đã chạy nhảy trên những mỏm đá trên các sườn đồi. Thiên nhiên và chúng ta đã là một.
Trong thiên nhiên, ta thấy bàn tay tạo hóa. Đẹp đẽ và kỳ diệu.
Thiên nhiên là điệu vũ của Thượng đế.
Các thiền sư nhìn thiên nhiên để tĩnh lặng và thấy được “chư pháp giai không”.
Sống hòa mình với thiên nhiên thật là một điều xa xỉ đối với người thành phố. Có lẽ chúng ta nên thường xuyên rời thành phố, về với thiên nhiên, nếu không quá tốn kém cho túi tiền.
Chúc các bạn về được với thiên nhiên thường xuyên.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Anh Hai
Em cảm ơn những chia sẻ và lời khuyên của anh Hai. Em được diễm phúc sống gần gũi với thiên nhiên nhất là sống rất gần gũi với những con người được sinh ra và lớn lên giữa thiên nhiên không biết đến Thành phố là gì.
Đã cho em cảm nhận chính thiên nhiên đã phú cho anh em Buôn Làng một phẩm chất hiền hòa, một tấm lòng rộng lớn bao la dễ cảm thông, yêu thương tha thứ và sẻ chia. Sống gần họ em cảm nhận rất vui và an bình.
Em chúc anh Hai vui khỏe và an lành.
Em M Lành
LikeLike