Hai anh em

Chào các bạn,

Năm năm mình mới gặp lại em Páo người sắc tộc H’mông, những năm mình ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột em Páo mười ba tuổi nhưng mới học lớp Một.

Ngày đầu mình đưa em Páo từ thôn Giang Thịnh, huyện Krông Năng về nhà Lưu trú em Páo không biết tiếng Kinh, mỗi lần muốn nói với em Páo mình phải nhờ em Phong Lan học sinh lớp Năm cũng người H’mông thông dịch, nhưng chỉ hơn một tháng em Páo đã nói và hiểu được tiếng Kinh. Khi đã nói và hiểu được tiếng Kinh, em Páo đã vào phòng làm việc của mình để xin cho em Tó là em trai kế cũng được vào nhà Lưu trú ở giống em Páo. Mình hỏi em Páo tại sao lại muốn xin cho em Tó vào nhà Lưu trú? Em Páo nói một cách hết sức chân thành:

– “Ở nhà em mình đói lắm!”

Cũng vì hoàn cảnh gia đình em Páo quá khó khăn, trong một lần đến thôn Giang Thịnh mình đã nhận giúp nuôi em Páo. Em Páo đến nhà Lưu trú không đem theo thứ gì, ngoài một đôi dép nhựa đứt em Páo đi rộng thùng thình, nhưng em Páo rất quí nó.

Mình nhớ ngày đầu vào nhà Lưu trú, buổi chiều em Páo ngồi trên ghế đá dưới bóng mát cây sakê trước phòng học của nhà Lưu trú, mình thấy em Páo ngồi đong đưa đôi chân không, mình hỏi em Páo dép đâu? Em Páo chỉ đôi dép nhựa đứt được móc trên cành cao của cây sakê, em Páo làm hiệu không dám để phía dưới chân sợ những con chó đến cắn tha đi.

Nhìn đôi dép mình thấy thương em Páo quá! Mình gọi em Phong Lan đến nói với em Páo chuẩn bị đi chợ với mình, mình sẽ mua cho em Páo đôi dép mới. Vì em Páo chưa biết tiếng Kinh nên em Phong Lan cùng đi để làm thông dịch. Từ nhà Lưu trú đến chợ của khu Trung Cao chỉ mất năm phút đi bộ.

Mình dẫn hai em đến hàng bán giày dép của em Yến người quen, mình dặn em Phong Lan nói em Páo lựa đôi dép nào em Páo thích, loại nào cũng được. Em Páo rụt rè rất sợ! Mình nói em Phong Lan động viên em Páo cứ lựa, không có gì phải sợ.

Sau một lúc, em Páo đã cầm lên đôi Bitis có quai sau, trên quai cũng như mặt trên của dép in hình siêu nhân, mình thấy em Páo có vẻ rất thích đôi dép đó. Nhưng cầm trên tay một lúc em Páo bỏ xuống lại và chọn một đôi dép nhựa màu vàng. Mình nói em Phong Lan hỏi em Páo tại sao không lấy đôi dép Bitis? Sau mấy câu trao đổi bằng tiếng H’mông em Phong Lan nói:

– “Em Páo muốn đôi dép Bitis nhưng không dám lấy vì lấy chỉ được một đôi bởi nó nhiều tiền, như vậy chỉ một mình em Páo có dép. Còn nếu lấy đôi dép nhựa em Páo sẽ xin được hai đôi, để cho em Tó ở nhà một đôi vì ở nhà đường đi nhiều gai hơn ở đây! Em Páo muốn chia cho em Tó một đôi.”

Thấy em Páo lúc nào cũng nhớ đến em Tó ở nhà, mấy ngày sau mình trở lại thôn Giang Thịnh đưa em Tó ra ở cùng em Páo. Bây giờ gặp lại em Páo học lớp Sáu và em Tó học lớp Bốn.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s