Từ bi với bản thân – Self-compassion

Chào các bạn,

Rất nhiều người, các bạn mình và mình, chúng ta có một năng lượng compassion cực lớn. Chúng ta sẵn sàng tặng, cho và cho mọi thứ hay bất kể thứ gì mình có. Sẵn sàng tha thứ cho bất cứ ai, sẵn sàng buông bỏ mọi vướng mắc với bất cứ ai dù người đó có làm gì.

Tuy nhiên có một điều mình trải nghiệm và cũng nhìn thấy ở rất nhiều các bạn mình. Đôi khi chúng ta mắc kẹt với chính mình. Sẵn sàng chăm sóc cho người khác mà quên đi chăm sóc bản thân mình, tưởng rằng mình không cần chăm sóc. Sẵn sàng tha thứ mà không đủ compassion tha thứ cho chính mình, tưởng rằng mình không cần tha thứ cho mình. Sẵn sàng buông bỏ mọi vướng mắc, cho đi thật nhiều nhưng lại mắc kẹt ở chính mình, nhận tất cả vào mình dù cho đó chỉ là những thứ nhỏ xíu.

Bạn đã bao giờ trải nghiệm trường hợp mải mê chăm sóc người khác, chăm người bị ốm rồi mình cũng bị ốm lây, mệt và kiệt sức mà không biết là mình cần phải nghỉ. Hay là có lẽ là ai trong chúng ta cũng có những lúc cảm thấy tuyệt vọng, có lỗi, day dứt vì chứng kiến những niềm đau nỗi khổ của người thân bạn bè mà mình không làm gì được. Người khác bị hoạn nạn mà không phải là mình…

Và như thế thực ra là mình chưa có bình an cho chính mình. Và như thế đôi khi chúng ta rất bạo động với trái tim mình. Vậy thì làm sao mình mang lại bình an trong khi take care đến người khác? Mình đọc đâu đó một câu đại loại là nếu mình có compassion cho mọi người mà không có compassion cho chính bản thân mình thì compassion đó chưa phải hoàn chỉnh: If your compassion does not include yourself, it is incomplete.

Mình cũng đã có lúc chăm sóc người thân bị bệnh mà cảm thấy mệt mỏi cả thân và tâm. Những lúc đó người khác luôn nhắc mình là giữ sức khỏe nhé. Rồi mình nhận ra rằng mình cần biết chăm sóc tốt bản thân mình trước, thân và tâm, đó là cũng là cách quan tâm và chăm sóc cho người khác tốt nhất. Và bây giờ mình cũng luôn luôn nhắc và cầu nguyện cho các bạn mình như vậy.

Nhưng con người, tâm tính và trái tim rất là kỳ lạ. Nhiều khi phải mình tự trải nghiệm thật đau thì mới ngộ ra. Còn ai nói gì cũng không nghe và không ngộ được.

Và nhiều khi chúng ta cứ quên đi tưởng là điều đó không cần cho bản thân, tưởng rằng mình không cần chăm sóc cho thân tâm mình, mình cứ quan tâm đến người khác thật nhiều là được. Hay là nghĩ rằng rất khó khăn hay là không chấp nhận để tha thứ cho bản thân, bỏ qua cho chính mình. Và như thế đôi khi chúng ta rất không tử tế với chính trái tim của mình

Và mình cảm thấy nếu mình cứ cậy vào sức mình thì có lẽ hơi khó khăn thật. Nhưng điều đó không quá khó nếu chúng ta biết thực hành nương tựa. Mình đã nhận ra và thực hành điều này. Mình không phải gồng mình, quá sức mà mình nhẹ nhàng nhờ Chúa Phật, Jesus, Bồ Tát giúp cho mình, đỡ cho mình, chăm sóc giúp mình: “Xin, Chúa Phật Jesus Bồ Tát giúp con, nâng đỡ con, nắm tay con, giúp con và cho những người bạn của con…”

Và như thế mình có được bình an để Chúa Phật chăm sóc cho mình và cho người khác.

Chúc các bạn biết nương tựa để chăm sóc cho mình và mọi người.

Thu Hằng

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s