Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Quảng Ngãi

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn.

Tiếp theo “Dân ca Quảng Nam”, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn bộ môn dân ca truyền thống “Hát Sắc Bùa” của Quảng Ngãi.

Hát Sắc Bùa là một sinh hoạt nghệ thuật dân gian truyền thống mang tính nghi lễ phong tục lâu đời của người Việt và người Mường, phổ biến ở nhiều nơi từ Bắc chí Nam. Nhưng đặc thù nhất phải nói đến các Đoàn Sắc Bùa Đức Phổ và Mộ Đức của tỉnh Quảng Ngãi.

Sinh hoạt Hát Sắc Bùa thường do các Đoàn Sắc Bùa thực hiện diễn ra sôi nổi tại các tư gia vào dịp đầu xuân với ý nghĩa chúc gia đình chủ nhà một năm mới người yên vật thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, hạnh phúc giàu sang, trăm nghề tấn phát, tống trừ mọi điều xui xẻo…

Ngoài ra, Hát Sắc Bùa cũng có mặt trong những dịp vui hay dịp lễ tại các đình chùa.

Bài “Cây “Đại thụ” của nghệ thuật hát sắc bùa” của Phú Đức dưới đây viết về nghệ nhân Lê Công Lịch và nghệ thuật Hát Sắc Bùa sẽ giúp các bạn tham khảo và tìm hiểu thêm về bộ môn dân ca cổ truyền độc đáo này.

Đồng thời mình có 7 clips với các điệu hát, từ Hát Mở Ngỏ cho đến Hát Ra Về, là danh mục thường thấy trong các Đoàn Sắc Bùa Đức Phổ và Mộ Đức – Quảng Ngãi, để các bạn tiện việc tham khảo và thưởng thức.

Mời các bạn.

Túy Phượng

oOo

quangngai4

Cây “đại thụ” của nghệ thuật Hát Sắc Bùa

(Ký sự của Phú Đức)

Hát sắc bùa là một loại hình nghệ thuật dân gian xuất hiện và gắn bó mật thiết với người dân ven biển Quảng Ngãi từ lâu đời. Không một lễ hội nào của làng hay mỗi dịp Tết đến, Xuân về… mà không có nghi lễ hát sắc bùa. Đấy là niềm tự hào của người dân núi Ấn – sông Trà.

Xuân này, ông bước sang tuổi 86. Đôi mắt ông bắt đầu mờ dần theo thời gian. Ấy vậy mà giọng hát của ông vẫn ngân vang, ấm áp, mượt mà. Những điệu bộ đi kèm vẫn mềm mại, uyển chuyển như thuở đôi mươi, làm say đắm lòng người. Ông là Nghệ nhân dân gian Lê Công Lịch (bí danh Lê Hổ) ở thôn An Thạch, xã Phổ An (Đức Phổ)- cây “đại thụ” hiếm hoi của loại hình nghệ thuật Hát Sắc Bùa ở vùng biển Quảng Ngãi.

Từ cậu bé nghịch ngợm…

Ông Lịch đến với loại hình nghệ thuật hát sắc bùa tình cờ nhưng lại đầy duyên nợ. “Năm 15 tuổi, cũng đúng dịp xuân về, lần đầu tiên tôi được nghe và tận mắt chứng kiến hát múa sắc bùa ở nhà một người dân làng bên. Lúc đoàn nghỉ thưởng lộc đầu xuân của gia chủ, tôi nghịch ôm chiếc trống cơm trước bụng vỗ. Vừa lúc đó, một người đàn ông mà sau này tôi mới biết là bác Trần Chạm bước đến xoa đầu, bẹo má tôi, nói: Con giỏi lắm! Nếu thích thì về xin gia đình buổi tối xuống bác truyền cho. Nghe vậy, tôi mừng quýnh, chạy một mạch về nhà. Lúc bấy giờ, lòng ba mẹ không thích nhưng cũng đành chiều theo sở thích của tôi”- ông Lịch nhớ lại.

Nghệ nhân Lê Công Lịch. Ảnh: P. ĐỨC
Nghệ nhân Lê Công Lịch. Ảnh: P. ĐỨC

Cũng từ đây, ban ngày cậu bé Lịch đi học chữ, phụ giúp gia đình lo chuyện đồng áng. Tối đến lại cắp tập đến nhà ông Cái sắc bùa Trần Chạm xin được thọ giáo. Cứ thế, những làn điệu nồng ấm, khoan thai, có lúc dồn dập, ào ạt như con sóng biển mỗi khi thuỷ triều lên đã hút hồn và ngấm dần vào trong máu thịt, trong suy nghĩ cậu bé Lịch. “Ông ấy không những hun đúc mà còn khơi thông dòng chảy đam mê luôn cháy bỏng trong tôi về loại hình nghệ thuật dân gian này. Công việc bắt đầu từ việc vỗ trống, thổi kèn, chơi phách và sau cùng là học thuộc lời bài hát, những điệu bộ diễn xướng đi kèm. Ơn này tôi mãi khắc ghi trong sâu thẳm tấm lòng”- ông Lịch thầm tri ân.

…đến vinh danh nghệ nhân dân gian

Năm 24 tuổi, ông Lịch sử dụng thuần thục các làn điệu hát múa sắc bùa và trở thành ông Cái của phường bùa Thạch By lúc bấy giờ. Cứ mỗi độ tết đến, xuân về, ông cùng đoàn chu du khắp mọi miền trong tỉnh, kể cả Tam Quan (Bình Định), kéo dài trong vòng một tháng, nhưng cũng có năm đến hết tháng 3 âm lịch mới quay về.

Theo ông Lịch, một phường bùa đầy đủ có 21 người: 1 ông cái, 4 nhạc công (trống, sáo, nhị, kèn), 16 diễn viên múa hát, gọi là con xô (8 nam, 8 nữ, tuổi từ 14 đến 16). Riêng phường bùa của ông chỉ có 16 người: 1 ông cái, 12 con xô (6 nam, 6 nữ), 3 nhạc công (trống, kèn, nhị). Ông Lịch đảm nhận vai trò ông Cái, là người trụ cột, vừa đảm đương việc hát chính. Thành viên là những người nông dân. Họ học sắc bùa theo kiểu truyền khẩu, đi hát lúc nông nhàn, vừa có dịp trổ tài, thoả niềm đam mê lại vừa có thêm thu nhập từ tiền thưởng của các gia chủ rước phường bùa đến hát. “Ông cái, con xô, nhạc công đều phải đi chân đất. Con xô phải là những người chưa lập gia đình, riêng nữ thì bắt buộc chưa đến tuổi dậy thì”- ông Lịch, cho biết.

Hát sắc bùa trong lễ ra quân nghề cá Sa Huỳnh. ảnh: Phạm Danh
Hát sắc bùa trong lễ ra quân nghề cá Sa Huỳnh. ảnh: Phạm Danh

Còn chương trình biểu diễn hát múa sắc bùa cơ bản nhất là như thế nào? Chúng tôi hỏi. Ông Lịch đáp: Gồm 3 phần, phần nghi lễ, phong tục với các bài hát: Mở ngõ, cúng thổ thần, lễ tạ ông bà và các thần linh… rồi phát mộc, trấn bùa; kế tiếp là phần chúc nghề (nghề nông, làm biển, chăn tằm, làm thuốc lá, đi buôn)… và múa hát giúp vui cho cô bác (những người nhà ở xung quanh đến xem) theo các bài lý, vè (lý vẽ rồng, lý hoa thơm, vè hoa lá cỏ cây…); và kết thúc là phần múa trấn ngũ phương, trình lục cúng, chúc gia chủ, hát ra đi…

Ông kể tiếp, nội dung các bài hát sắc bùa trong dịp tết là chúc mừng năm mới gia chủ, làm các thủ tục xua quỷ, trừ tà, tống cựu, nghinh tân, ước nguyện được hạnh phúc, bình yên. Lời bài hát dễ nhớ, gần gũi với đời sống dân dã, thường được sáng tác sẵn và học thuộc… Ngoài phần hát, sắc bùa còn có phần múa với những niêm luật nhất định, mang hình thức diễn xướng tổng hợp: Hát, múa, diễn trò, nhạc đệm…, hết sức phong phú về làn điệu, lời ca, mang lại cho người nghe một âm hưởng bình dị nhưng không kém phần tao nhã, thanh tân. Trong đó có nhiều giai điệu mang âm hưởng dân ca miền Nam Trung bộ, dân ca Quảng Ngãi, như bài Mở ngõ: Mở ngõ, mở ngõ/ Khoen trên còn xỏ/ Chốt dưới còn gài/ Mở ra cho chóng/ Để chúng tôi vào/ Năm mới giàu sang/ Gia quan tấn lộc… Ghi nhận sự đam mê và vốn kiến thức về hát sắc bùa, năm 2007, ông được Hội Văn học Dân gian Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian.

Sẽ là hoài niệm, nếu…

Mỗi khi Tết đến, Xuân về, cùng với những khúc hát đồng dao, hát múa sắc bùa đã làm say đắm lòng người. Nhưng đấy là chuyện của ngày trước. Còn nay, do những chuyển biến trong đời sống xã hội đã tác động đến tâm lý thưởng ngoạn của người nghe cũng như người biểu diễn. Lớp trẻ bây giờ chẳng mấy ai mặn mà tìm thầy để học hát, múa sắc bùa như cụ Lịch ngày xưa.

Có lẽ vì thế mà nghệ nhân Lê Công Lịch – người hơn nửa cuộc đời gắn bó với hát sắc bùa, thuộc lòng hơn 50 làn điệu và am hiểu tường tận từng câu chữ lời hát cổ vô cùng “đắng lòng” trước sự mai một của loại hình văn hoá nghệ thuật truyền thống đặc sắc này. Cụ rướm nước mắt khi tâm sự: “Rồi đây, hát múa sắc bùa sẽ chìm sâu trong dĩ vãng, trong ký ức, hoài niệm của các bậc cao niên, nếu ta cứ mãi vô tư lo chuyện kinh tế mà quên đi những giá trị của văn hoá truyền thống phi vật thể này”.

Nếu đó là sự thật thì những người đã từng gắn bó với loại hình nghệ thuật này như cụ Lịch sẽ rơi vào một khoảng trống sâu thẳm và sự nuối tiếc không bến bờ.

oOo

Hát Mở Ngỏ:

 

Hát Mở Cửa:

 

Hát Vào Nhà:

 

Hát Trấn Bùa:

 

Hát Chúc Xuân:

 

Hát Chúc Gia Đình:

 

Hát Ra Về:

 

One thought on “Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Quảng Ngãi”

  1. Đọc về Hát Sắc Bùa mình rất cảm động. Đây không chỉ là hát, mà là một cách tế lễ gần như là dùng bùa để trấn áp ma quỷ cho bình an của con người.

    Linh nghiệm hay không là một chuyện. Nhưng cố gắng mang lại bình an cho mình qua lễ nhạc là một cố gắng đáng tôn kính.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s