Chào các bạn,
Khi đi ngang qua nhà bố mẹ Phượng, nhìn thấy mẹ Phượng đang cho năm con bò vào chuồng, mình ngạc nhiên vì bò gia đình bố mẹ Phượng sinh sản nhanh quá. Khi mình mới về, gia đình bố mẹ Phượng được nhà nước hỗ trợ một con bê làm vốn, ngày ngày em Phượng đi chăn ngang qua con đường trước nhà mình, vậy mà hôm nay đã có đàn bò năm con.
Từ ngoài đường nhìn vào chái bếp, mình thấy em Phượng đang bưng chén cơm ăn. Chắc em Phượng mới đi chăn bò về. Mình vừa đi từ ngoài đường vào trong sân vừa hỏi:
– “Em Phượng năm nay học lớp mấy rồi?”
Nghe hỏi, em Phượng gác chén cơm đang ăn lên kệ thấp trên dàn bếp, đi đến gần cây mình đang đứng. Em Phượng nói:
– “Mình học lớp Bốn.”
Đúng thời gian đi không đợi. Mới hôm nào đó mà bây giờ em Phượng đã học lớp Bốn. Có điều nhìn dáng vóc em Phượng, không thể nào biết em Phượng đang là học sinh lớp Bốn được vì em Phượng chỉ nhỏ bằng em học lớp Một. Người em trai kế của em Phượng thua em Phượng hai tuổi, nhưng lớn hơn em Phượng rất nhiều! Bù lại em Phượng có đặc điểm rất dễ thương: Hỏi câu nào em Phượng trả lời nhanh nhẹn, không phải đợi lâu như một số em nhỏ khác.
Mình hỏi:
– “Em Phượng một mình đi chăn nhiều bò như vậy mệt không?”
Em Phượng nhanh nhẹn lắc đầu nói:
– “Không mệt, vì đi chăn chung với nhiều bạn khác!”
– “Không mệt sao mặt em Phượng chảy nhiều mồ hôi như vậy?”
– “Chảy nhiều mồ hôi do mình chạy nắng không đội mũ, không phải do chăn bò mệt!’
– “Nếu như vậy lần sau em Phượng đi chăn bò nhớ đội mũ. Mùa này trời rất nắng, đi đầu không về rất dễ bị đau.”
Em Phượng nhìn mình không nói. Vừa lúc mẹ Hút- mẹ của em Phen mới rớt giếng tuần vừa rồi – là chị ruột của mẹ Phượng đi ngang qua để ra gặp mẹ Phượng ngoài chuồng bò. Nhìn thấy mẹ Hút, mình nhớ đến hôm đám tang em Phen. Mình hỏi em Phượng:
– “Em Phen đi về với ông bà rồi, em Phượng có nhớ em Phen không?”
Mặt rất buồn không nói, cúi nhìn xuống gật đầu. Mình biết theo phong tục tập quán của anh em Buôn Làng, trong họ hàng ai lớn tuổi sẽ làm anh, làm chị. Vì vậy, tuy mẹ Phượng là em của mẹ Hút – mẹ em Phen, nhưng em Phượng nhiều tuổi hơn em Phen nên em Phượng làm chị. Thấy em Phượng còn buồn, mình hỏi:
– “Hôm đưa đám tang em Phen, em Phượng có khóc không?”
Em Phượng cũng chỉ lắc đầu không nói!
Mình hỏi:
– “Thương em Phen nhưng sao khi đi chôn em Phen, em Phượng không khóc?”
– “Ít người khóc nên mình không dám khóc. Sợ những người chung quanh cười!”
– “Sao lại cười?”
– “Vì chết là được đi với ông bà về gặp Chúa, mẹ Phượng mình nói như vậy.”
– “Không dám khóc nhưng thương em Phen! Vậy mấy hôm nay em Phượng làm gì cho em Phen?”
– “Mình cầu nguyện.”
– “Em Phượng đã cầu nguyện điều gì với Chúa cho em Phen? Em Phượng có thể kể cho Yăh nghe được không?”
Im Lặng như để nhẩm nhớ, sau đó em Phượng nói:
– “Mình cầu cho em Phen được bình an.”
Matta Xuân Lành