Qua bờ yêu người

Chào các bạn,

Mỗi ngày chúng ta đều có thể có một người bạn, một người thân ra đi, và một đứa em, một đứa cháu nhỏ ra đời.

Cuộc đời cứ vậy mà tiếp nối.

Dù biết đó là chuyện tự nhiên, khó mà không nuối tiếc khi một người thân ra đi. Ngay cả người không thân, nhưng mình biết và quý mến, mình cũng nuối tiếc khi họ ra đi.

Rồi cũng có lúc mình ra đi và có lẽ là cũng có người thương tiếc.

Nhưng mình sẽ để lại được gì sau khi mình ra đi?

Một vài bài học cho hậu thế?

Một dấu vết như một chứng nhân lịch sử?

Hay đời mình chỉ là một ánh chớp trong cõi vô cùng, chớp lên và tan biến…

Vào Không?

Nếu bản tánh của con người và của vũ trụ là Không, thì có gì khác biệt nếu ta nghĩ rằng ta sẽ để lại một di sản nào hay không, vì tất cả đều chỉ là một Không bất khả tư nghị.

Nhưng lý luận vào cái không biết của tương lai đôi khi có thể đưa ta đến một ngõ cụt, hay một miền lặng yên, như thế.

Chân lý vẫn là chúng ta đang sống ở đây lúc này với nhân loại và mọi loài sinh linh khác, với một thế giới nhiều yêu ái và cũng nhiều rối rắm.

Và ta muốn cho thế giới bớt rối rắm và nhiều yêu ái.

Vì sao? Vì ta là người, và bản tính con người là cố gắng làm cho vườn hoa nhà mình luôn đẹp hơn, dù rằng khi mình nằm xuống vườn hoa có thể trở thành hoang địa.

Bản tính con người là yêu thương đồng loại và luôn muốn đồng loại tốt hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn.

Bản tính con người là muốn thế giới của mình, căn nhà lớn của mọi người, sạch sẽ, ngăn nắp và ấm cúng hơn.

Tất cả mọi điều này đều là phù du đối với đời sống ánh chớp của ta—tất cả là không thật, là điên đảo mộng tưởng, là mộng huyễn bào ảnh.

Nhưng thế giới này cũng đã có đó từ triệu triệu niên đại trước và có lẽ sẽ còn triệu triệu niên đại sau.

Cái mộng huyễn bào ảnh của cá nhân ta có lẽ cũng là cái trường tồn rất lâu của loài người.

Và đó nghe như là “Sắc bất dị Không, Không bất dị sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị sắc.”

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!

Qua rồi, qua rồi, qua hết rồi, qua bờ hết rồi, giác ngộ rồi, vậy đó!

Chúc bạn qua bờ.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Qua bờ yêu người”

  1. Em cảm ơn anh, tên của bài viết này thực rất thú vị “Qua bờ yêu người”, nói lên chân lý ở “bờ bên kia” rất súc tích và đầy đủ 🙂

    Em vốn bị ấn tượng rất mạnh về “bờ mê bờ ngộ” và “Bồ tát qua bờ rồi mới thấy không có bờ nào cả”, có sông mê nhưng chỉ có một bờ, còn nhìn thấy hai bờ nghĩa là vẫn đang ở giữa sông mê!

    Em thường ngồi bên bờ Mê, nói chuyện với … chính em đang ở “bờ bên kia”:
    – Làm sao cậu qua bên đó được vậy? Ở bên đó có gì hay hơn bên này không?
    – Chả có gì bên này cả, cậu nghĩ trong “Không” thì có cái gì? Bởi vì không có gì ở đây hết nên Bồ tát nào tới đây cũng chỉ nghỉ một lúc rồi quay lại bờ mê để độ tha hết rồi.
    – Sao cậu không quay lại đây độ mình sang đó cùng đi? Ở đây khổ quá ah!
    – Bao giờ cậu sang được đây thì mình mới cùng quay lại được. Mình với cậu là một mà!
    – Làm thế nào mà sang được?
    – Đừng nổi giận, đừng phán xét, đừng buồn, đừng khổ, không ai bắt cậu khổ cả, tự cậu làm khổ mình thôi, đừng “fall in love” mà “raise in love”, nâng cậu lên tầm cao của tình yêu con người, nói chung là cứ enjoy bờ mê đi, cậu nghĩ tại sao mà Bồ tát nào cũng quay lại đó chứ, tại bên này chẳng có gì cả….

    Em hay có những đoạn đối thoại với chính mình như vậy, cũng vui lắm ạ 😀

    Em Hường

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s