Nhận cháu về nuôi

Chào các bạn,

Buổi chiều trời vừa dứt cơn mưa, mình cùng với Y Huấn, Hằng và Thùy Linh đến xóm Lý Tiểu Long ở thôn Năm của Buôn Làng. Trên đường khi ngang qua nhà bố mẹ Trương, mình cùng các bạn ghé vào nhà bố mẹ Trương trước.

Vào sân, mình ngạc nhiên thấy mẹ Trương ngồi giữa cửa chính, trên tay ẵm em bé trai khoảng hai tuổi, em bé mặt còn ngái ngủ, trên người chỉ mặc áo. Phía trên đùi em bé vẽ đầy những nét bút bi nguệch ngoạc. Mình hỏi em bé con ai? Vì mình biết bố mẹ Trương có bảy người con trai và một người con gái, con trai út là em Ngan năm nay mười bảy tuổi, còn cháu của bố mẹ Trương cũng không có cháu nào bằng cỡ tuổi em bé này!

Mẹ Trương nói: “Con của em câm!”. Em câm con trai thứ hai của bố mẹ Trương, hai mươi lăm tuổi, bị câm, chưa có gia đình. Nhưng anh em Buôn Làng cho mình biết: Em câm có quan hệ với mẹ Thoại lớn hơn em câm năm hoặc sáu tuổi. Mẹ Thoại đã có sáu người con nhưng mỗi người con một bố, và trong sáu người con có một người con với em câm.

Mình nghe chuyện nhưng không rõ thực hư, hôm nay đến thấy mẹ Trương ngồi ẵm em nhỏ và nói: Đó là con của mẹ Thoại với em câm. Mình hỏi mẹ Trương có đúng như vậy không? Mẹ Trương nói không biết, vì em câm không nói được nên không biết có đúng hay không nữa!

Khi mẹ Thoại mang em bé đến giao cho gia đình, em câm đi làm thuê ở Đăkmin chưa về, bố Trương cũng không ở nhà, mẹ Trương nuôi em bé được ba ngày bố Trương nói mang đi trả, vì không biết có phải con của em câm không! Mẹ Trương mang qua trả, mấy ngày sau mẹ Thoại thấy em câm đi làm về lại ẵm em bé qua giao lại.

Chuyện đúng là mắc cười, mình hỏi: “Tại sao mẹ Thoại không nuôi con lại mang qua đây trả?”. “Mẹ Thoại bây giờ yêu con trai của bố Ngu, cũng người trong thôn Năm nên đem con qua đây trả cho em câm, để đi theo con trai bố Ngu!”. Nói đến đây mẹ Trương nhìn em bé, sau đó nói: “Bây giờ Yăh nói nuôi mình nuôi, Yăh nói trả mình trả.”

Mình thấy trên đời này chắc không ai hiền hòa hơn anh em Buôn Làng ở đây! Không biết có phải cháu mình hay không, nhưng nhìn cách mẹ Trương ẵm em bé cho thấy mẹ Trương hết sức yêu thương em bé.

Nhìn thấy em bé cũng khá lớn, không đến nỗi phải ẵm khư khư trên tay như vậy, mình nói: “Yăh thấy em bé này hơn hai tuổi, đã chạy chơi được rồi, mẹ Trương không phải ẵm trong lòng như vậy đâu. Ẵm nhiều em bé quen và đòi ẵm suốt là chết đó!”. “Mẹ Trương ẵm vì em bé mới ngủ dậy”.

Mình biết với tuổi này, em bé rất cần đến tình thương yêu âu yếm của mẹ, nên phải trả về cho mẹ vì không ai có thể thay thế được người mẹ, mình nói: “Trả em bé về cho mẹ của em”. Mẹ Trương hỏi lại: “Yăh nói trả về cho mẹ nó hể?”. “Đúng rồi! Trả về cho mẹ của em”. “Mình trả nó về nó sẽ bị bỏ đói tội nghiệp, vì mẹ Thoại đi theo người khác rồi!”.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s