Chào các bạn,
Hôm nay mình chia sẻ thêm chuyện đi học của mình như mình có nói trong bài trước đây.
Năm đầu tiên cũng như nhiều du học sinh được học bổng tụi mình cũng hăm hở và tưởng là được chào đón nồng nhiệt. Nhưng no no, chương trình của mình không có mục đó – reception – vì chương trình mới, họ chưa phối hợp tổ chức được họp mặt được các các thầy và các trò và với các boss từ 8-10 trường đại học với nhau chưa kể những bên liên quan. Thế nên sinh viên phải tự lo cho mình. Còn lại tất cả làm việc qua email, conference call.
Đến hết năm đầu tiên tụi mình mới được gặp ông boss của cả chương trình, tức là boss của tất cả các thầy của mình. Trong buổi gặp và welcome speech, ông nói rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Ông giới thiệu về chương trình ra sao có bao nhiêu application, các bạn là bao nhiêu người được chọn…Và để kết thúc thì ông nói học bổng này, tiền lương này là do chính phủ liên minh châu Âu dành cho các bạn, và tiền này là ai trả? Là do – European tax payers – người dân châu Âu làm việc và đóng thuế cho các chính phủ châu Âu mà có. Vậy nên please do study hard and work hard! Làm ơn học và làm việc chăm chỉ!
Năm đầu không có thời gian và chương trình mới, sinh viên tụi mình chưa có cơ hội nói điều gì. Năm thứ hai gặp mặt ông nhắc lại cho sinh viên mới và có hỏi thêm những chia sẻ từ các sinh viên.
Lúc đó mình có chia sẻ ở đó với các sinh viên và các thầy rằng: “Tôi biết ơn những người dân châu Âu đóng thuế để cho tôi có học bổng này, tôi không ngại làm việc ở bất cứ đâu và cho ai. Có một điều tôi thấy có điều chưa thỏa mãn và còn thiếu trong những chương trình quốc tế như thế này (cũng có lẽ là vì tôi đến từ nước đang phát triển). Chúng ta, a bunch of expert – những chuyên gia ngồi đây để bàn về các giải giáp năng lượng và môi trường với công nghệ đắt tiền cho châu Âu và thế giới, nhưng chưa đủ. Tôi muốn thấy những chương trình này những năm tới đây có thêm những nghiên cứu phát triển cho những thị trường các nước đang phát triển và kém phát triển vì có một nhu cầu và thị trường khổng lồ nhất là về năng lượng và thực phẩm ở đó.”
Mình nói xong ông boss này cũng hoàn toàn đồng ý và ông cũng nói về hy vọng những ý tưởng gợi ý cho các nghiên cứu những năm tới
Lúc đó, mình không nói ra ngay ở đó nhưng chúng ta cần hiểu là sự thực là châu Âu có một lịch sử dài khai phá, bóc lột thuộc đia khắp nơi trên thế giới. Những gì người dân châu Âu có được hôm nay cũng một phần “mắc nợ” rất nhiều các nước thuộc địa. Thế cho nên những người đi học ngày nay do tiền thuế của người dân châu Âu đóng cũng là sự mang ơn từ cả xã hội của các nước nghèo và thuộc địa chứ không riêng gì Việt Nam.
Mình muốn đặc biệt nói với các bạn du học sinh những bạn cũng đang đi học như mình. Mình ở đây trong đó có cả các bạn. Mình không tài giỏi gì hơn ai. Mình chỉ may mắn hơn hàng triệu hàng tỉ học sinh, trẻ emkhông có điều kiện đi học đến trường. Nếu mình học ở Mỹ hay EU do học bổng của chính phủ Mỹ, EU cho thì mình mang ơn người dân đóng thuế ở Mỹ, EU. Và thực ra người ở Mỹ hay EU cũng là người dân khắp thế giới đến. Nếu mình đi học từ học bổng của chính phủ Việt Nam thì mình mang ơn người dân lao động Việt Nam. Nếu gia đình mình tự bỏ tiền cho mình đi học thì mình mang nợ từ bố mẹ mình cho đến những người nông dân, người lao động. Và bố mẹ gia đình mình cũng mang ơn cả xã hội.
Mình có điều kiện được đi học là chịu ơn của những người đang nai lưng ra làm việc như thế. Cho dù họ là người đóng thuế ở châu Âu, cho đến người vô gia cư thất nghiệp ở Mỹ, cho đến người nông dân ở Việt Nam, hay người đói rét ở châu Phi hay bất cứ nơi nào. Xã hội hay thế giới ngày nay liên kết với nhau như vậy đó và chúng ta có may mắn được đi học cần nhìn ra điều đó. Mình muốn chia sẻ điều này đặc biệt với các bạn du học sinh để chúng ta thấy trách nhiệm xã hội của mình dù có đi học, đi làm việc ở bất cứ đâu và bằng tiền của ai hay nộp thuế cho chính phủ nào.
Điều này để cho chúng ta khiêm tốn và học hỏi và làm việc một cách có ý nghĩa hơn nữa. Để mà trước hết là cho sự phát triển của bản thân và có trách nhiệm với bản thân. Để không vô ơn với những gì mà ta may mắn có được. Chừng ấy cũng đã tốt cho xã hội rồi. Xã hội hay cộng đồng cũng chưa đòi hỏi chúng ta phải đóng góp gì quá sức mình.
Đấy là mình vẫn chưa nói những ân điển, phước đức sâu xa mà bất cứ con người nào trên thế giới này sinh ra đều nhận được và mang ơn từ thiên nhiên, đất mẹ, từ Ông Trời, Chúa Phật, Thánh Thần hay bất cứ điều gì tùy vào niềm tin của bạn. Và điều đó con người chúng ta cần phải tự nhắc mình không nên thậm chí không được phép vô ơn một chút nào.
Nếu chúng ta đủ trách nhiệm và yêu thương con người thì bất cứ đâu cũng có thể trở thành community của mình và work for it. Đối với bản thân mình, Việt Nam là một phần community với tình cảm, truyền thống và ý thức sâu nặng. Thế cho nên mình biết là dù đi học, đi làm ở đâu, cho ai thì mình cũng đang làm cho Việt Nam. Bởi vì Việt Nam cũng là một community hùng mạnh có ảnh hướng sâu rộng lớn trong cả community rộng lớn của thế giới ngày nay.
Chúc các bạn ngày vui.
Thu Hằng
Hi Hằng, cảm ơn chia sẻ rất giản dị mà suy nghĩ sâu sắc, xác đáng. Chúc nhiều thành công bạn nhé!
LikeLike
Cảm ơn Thu Hương và bạn Nguyennguyen đã đọc bài và chia sẻ. Hình như bạn Nguyennguyen comment ở ĐCN lần đầu, mời bạn vô ĐCN trò chuyện trao đổi thường xuyên nhé :). Chúc bạn một ngày vui
LikeLike
Mình thấy bài viết của bạn rất sâu sắc. Cám ơn bạn đã chia sẻ, chúc bạn ngày mới tốt lành
LikeLike
Cám ơn Hằng đã chia sẻ chuyện đi học.
Qua chia sẻ của Hằng, mình đã thấy lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta trân trọng hiện tại hơn và có ý thức sống tốt hơn như thế nào.
Chúc Hằng một ngày tốt lành. 🙂
LikeLike