Mượn xe

Chào các bạn,

Em Mai Hương học sinh lớp Mười Lưu Trú chở mình về nhà em ở xã Eauy Buôn Hằng I. Vào nhà, mẹ của em Mai Hương là mẹ Thoan đã đợi sẵn. Nhìn nhà cửa được lau dọn sạch sẽ, và chuẩn bị nước uống đầy đủ tươm tất, mình biết ngay em Mai Hương đã gọi điện về nhà báo với bố mẹ Thoan hôm nay mình đến.

Cách đây ba ngày, em Mai Hương nói: “Sau mấy tuần về gia đình nghỉ hè, tuần này đến phiên trực nhà Lưu Trú với em Mỹ Linh cùng lớp, chỉ có hai người trong một nhà lớn thấy vắng vẻ nên rất nhớ mẹ Thoan!”

“Em Mai Hương nhớ mẹ Thoan, đến thứ Sáu Yăh cho đi theo về nhà thăm mẹ Thoan một chút, vì hôm đó Yăh có công việc cần về bên Buôn Hằng I”.

Khi biết như vậy, em Mai Hương lại không vui vì ngại mình đến nhà. Em Mai Hương nói: “Ôi! Yăh đến nhà mình ngại quá!”. Mình hỏi: “Tại sao lại ngại?”. “Nhà mình dơ dáy, lôi thôi lắm! Nếu có mình ở nhà còn có người dọn dẹp chứ không có mình sẽ không có ai dọn, bố mẹ Thoan phải đi làm cỏ ruộng lúa và đi lên nương rãy suốt ngày không ở nhà, nhà lộn xộn dơ dáy nên rất ngại Yăh đến!”

Mình thấy em Mai Hương thật đơn sơ, đã không mời còn nói thẳng là ngại không muốn mình đến. Nhưng phần nào hiểu được nét văn hóa của anh em sắc tộc nơi mình ở là như vậy! Không xã giao, sống với nhau thẳng thắn, thật thà chân chất, có sao nói vậy. Nên trước những thở than của em Mai Hương khi biết mình sẽ đến nhà vào thứ Sáu, mình cười nói: “Em Mai Hương không muốn Yăh đến nhà nhưng Yăh vẫn đến, để xem các bạn mình về gia đình có giúp gì được cho gia đình tiến bộ, sạch sẽ, văn minh hơn không?”.

Mười giờ ba mươi phút sáng thứ Sáu, mình và em Mai Hương đến, mẹ Thoan không đi làm, ở nhà đợi sẵn. Trong khi nói chuyện, mình được biết gia đình bố mẹ Thoan chỉ có bốn người con, hai người con trai và hai người con gái, em Mai Hương là con gái thứ ba. Bố mẹ Thoan mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng đã làm ông bà ngoại.

Nói chuyện một lúc, bố Thoan làm cỏ sau vườn cũng vào, mẹ Thoan dọn cơm trưa mời mình dùng cơm. Sau hai năm ở Buôn Làng, mình cũng học được phong tục tập quán mời cơm của anh em sắc tộc Sêđăng nên cũng ngồi vào chiếu dùng cơm với cả nhà.

Đang dùng cơm, một em thanh niên cùng thôn đi vào mượn chiếc xe máy của gia đình để chở người em trai của em lên Tp. Buôn Ma Thuột ôn thi Đại học. Bố Thoan vui vẻ vào nhà trong lấy chìa khóa xe và chỉ chiếc xe Sirius màu đỏ, đang dựng dưới gốc cây mận. Mình thấy chiếc xe còn rất mới, yên xe được bọc lưới đen cẩn thận.

Em lấy xe đi rồi cả nhà tiếp tục dùng cơm, mình nói: “Ở Buôn Làng mượn xe dễ quá hể?”. Em Mai Hương nói: “Nếu mình không cho mượn sợ bị mọi người nói mình keo!”.

Nhưng bố Thoan nói: “Những gì mình có là do Chúa cho, nên biết rộng rãi với mọi người như Chúa đã rộng rãi với mình chớ Yăh!”.

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Mượn xe”

  1. Bố Thoan nói hay quá, như lời Chúa dạy: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.

    Cảm ơn chị Lành với những câu chuyện ấm cúng hàng ngày. Bây giờ em đã hiểu vì sao trong câu chuyện nói “chỉ có 4 người con” đó cũng là một thành công về mặt dân số trong buôn làng Yăh hể 😀

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s