Chào các bạn,
Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một tác giả mới của ĐCN nhé – bạn Lê Quỳnh Giang.
– Quỳnh Giang chia sẻ về mình một chút với cả nhà nhé! 🙂
– Em là Giang, 21 tuổi và hiện tại em đang học tập tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại em chuẩn bị là sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (em vừa kết thúc năm 3 cách đây mấy hôm ạ ^^), chuyên ngành của em tại trường là Quốc tế học (một nhánh của quan hệ quốc tế).
Sở thích của em là đọc tin tức, nghe nhạc, đi bộ, đọc sách, em thích viết lách và chia sẻ cảm xúc với mọi người…và bây giờ là vào ĐCN mỗi ngày ạ ^^
Em rất vui được biết các anh chị trong vườn Chuối. Em cũng muốn cám ơn anh Hoành vì đã tạo ra một trang web rất là có ý nghĩa ạ.”
– Cám ơn Quỳnh Giang đã chia sẻ. Chào mừng em đến với gia đình ĐCN nhé! 🙂
Chúc Quỳnh Giang và các bạn một ngày hạnh phúc nhé! 🙂
Thu Hương,
*****
Xin chào các bạn!
Em là thành viên rất mới của đại gia đình ĐCN. Qua hơn một tháng theo dõi bài viết của các anh chị, em dường như được truyền thêm nhiều cảm hứng viết lách mà bấy lâu nay nó đã “ngủ quên”. Những bài viết của anh chị thôi thúc em muốn viết điều gì đó, muốn chia sẻ một điều gì đó. Trong suy nghĩ ban đầu của em, em muốn một lúc nào đó em có thật nhiều những trải nghiệm trong cuộc sống rồi em mới chia sẻ cùng mọi người, nhưng em nhận ra rằng: nếu em đợi đến lúc thu lượm những kinh nghiệm, thì em đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống để cùng sẻ chia.
Thời gian qua chúng ta nghe nhiều đến hai từ “sống chậm”, trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì khái niệm này không còn quá xa lạ. Nhiều người muốn “sống chậm”, đơn giản chỉ để làm một điều mà rất hiếm khi họ làm: đó là không làm gì cả. Có một lần, em nghe bạn em chia sẻ rằng: “Hôm trước mẹ tớ bảo dạo này con bận lắm hay sao mà không thấy nhắn tin cho mẹ”. “Con đi học, đi làm thêm bận lắm không có thời gian rảnh đâu mẹ” – Bạn em đáp. Em mới trả lời với bạn em rằng: “Một ngày 24 tiếng, vô lẽ cậu không dành ra một phút để nhắn tin cho mẹ hay sao?”. Bạn em lặng im.
Có thể em có câu trả lời cho sự im lặng đó. Thực ra bạn ấy không phải là không có nổi một phút để nhắn tin cho mẹ, mà vì bạn ấy không dành ra một chút thời gian để nghĩ rằng hôm nay mình cần nhắn tin cho mẹ yêu quý. Vậy, ngay cả trong suy nghĩ bạn cũng chưa có ý định nhắn tin thì nói gì đến việc dành 1 phút để nhắn tin cho mẹ. Qua thời gian em mới nhận ra, dù cuộc sống có hối hả hay xô bồ đến thế nào thì một chút quan tâm là không thể thiếu.
Em không biết các anh chị ở trong ĐCN có hay nói lời yêu thương với bố mẹ không, còn đối với em điều đó khó khăn vô cùng. Thế rồi một lần em đã cố gắng thử. Đã rất lâu em có chỉ cho mẹ một vài từ tiếng Anh cơ bản như là từ: Hello, thank you, I love you… Em đã gửi một tin nhắn cho mẹ với nội dung là “Ai lop diu” (Mẹ em sẽ không hiểu nếu em gõ tiếng Anh ạ ^^). Một lúc sau mẹ em nhắn lại “Then kiu”. Đọc tin nhắn của mẹ mà nước mắt em rơi lúc nào không hay, em nghẹn ngào trong hạnh phúc và cũng có chút hối hận: Giá như em đã nói với mẹ điều này sớm hơn. Sau lần đó, em duy trì tin nhắn đó mỗi ngày và em cảm nhận là mẹ em đã vui như thế nào. Có một lần, không biết vô tình hay cố ý, mẹ hỏi lại em “Ai lop diu co nghia la gi vay con?”. Ô, thế là mẹ đã đánh trúng “tim đen” của em rồi. Em ngập ngừng một lúc lâu mới nhắn tin trả lời mẹ rằng “Ai lop diu co nghia la con yeu me” – và cũng như mọi lần, mẹ vẫn trả lời em “Then kiu”.
Trong cuộc sống ít nhiều bị thương mại hoá hiện nay, chút quan tâm cần hơn bao giờ hết. Nếu cứ sống nhanh, vội vã chạy theo những giá trị vật chất danh vọng mà quên mất giá trị thật sự chính là những người thân yêu, có thể trên con đường đó chúng ta sẽ đánh mất những mối quan hệ tuyệt đẹp lúc nào không hay. Cuối cùng thì, sống nhanh chỉ đem đến cho ta nỗi cô đơn vô bờ, sống chậm mang lại cho ta hạnh phúc, bình an. Em cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được đọc những bài viết rất hay của mọi người, được cảm nhận sự quan tâm mọi người dành cho nhau mỗi ngày. Đó là những món quà vô giá mà mọi người đang chung tay xây dựng.
Em chúc gia đình ĐCN có một buổi tối an lành, hạnh phúc.
Lê Quỳnh Giang
Mình cũng cảm thấy khó khăn khi nói lời yêu thương trực tiếp với ba mẹ. Mình sẽ quan tâm tới ba mẹ nhiều hơn.
Cám ơn Giang đã chia sẻ.
ThíchThích
Câu chuyện thật dễ thương. 2 mẹ con Quỳnh Giang thật… kute ^_^
ThíchThích
Chào mừng Giang tới ĐCN.
Cảm ơn Quỳnh Giang đã chia sẻ một câu chuyện dễ thương và một message về sự quan tâm tới người thân của mình. Mình cũng chia sẻ cảm giác tương tự. Thường hay để trong lòng, thi thoảng nhắn 1 cái tin. Gọi điện nói chuyện thường hơn với gia đình. Ở gần nhau đôi khi ta không nhận ra sự có mặt của nhau mà trân quý 🙂
ThíchThích
Em cám ơn chị Hương, chị Hằng và anh Còi ạ ^_^
Sau khi tập thể dục buổi sáng, em vào thăm ĐCN đều đặn ạ. Vườn Chuối nhà mình mang lại cho em thật nhiều niềm vui.
Nhân bài viết này em mong là mọi người con hãy dành chút thời gian quan tâm đến đấng sinh thành – sự hiện hữu của họ trong cuộc đời là vô giá!
ThíchThích
Then kiu Lê Quỳnh Giang
ThíchThích
Chào Giang .
cám ơn bạn về bài chia sẻ ở trên .mình rất thích cách suy nghĩ của bạn,mình củng thường vào DCN khoảng một tháng nay ,đọc những bài viết của các anh chị cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều.những khoảnh khắc diệu kỳ thật là hạnh phúc đả đến với mình .
xin cám ơn Giang- cám ơn đọt chuối non.
lê hùng.
ThíchThích