Ai cũng cần yêu thương và bình an

Chào các bạn,

Trong bài trước Bình đẳng là chúng ta đều giống nhau hay là bài Câu trả lời, mình nói về việc chúng ta cần có tâm bình đẳng không kỳ thị phản đối người đồng tính, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, không kỳ thị và cần hợp pháp hóa nghề bán dâm.

Có người bạn rất chân thành nói chuyện với mình rằng: “Bạn không phản đối hay kỳ thị những người đó nhưng cảm thấy vẫn không thuyết phục và cảm thấy khó làm quá”. Mình cảm thấy muốn chia sẻ thêm. Vì mình hiểu băn khoăn của bạn mà mình cũng từng có.

Mình cũng kể cho bạn câu chuyện rằng ở Thái Lan người ta nhìn thấy nhà sư đến phố đèn đỏ ở Thái Lan để đi khất thực. Rồi người ta bắt đầu bàn tán ì xèo nhà sư mà đến phố đèn đỏ. Bạn có biết vì sao không, bởi vì ai cũng như nhau. Đồ cúng dường từ thức ăn đến tiền của người làm ở phố đèn đỏ có khác gì đồ cúng dường của người dân khác? Bởi vì đó cũng là một cơ hội giúp cho những người hành nghề của phố đèn đó có cơ hội được cúng dường sám hối.

Mình nói với bạn mình. Bạn thử nhìn mình đây như là người bị đồng tính đi vậy đi, và nhìn người đồng tính đó như mình đi. Chúng ta ai cũng có thầy cô, cha mẹ, người thân, con cái. Chúng ta thử nhìn họ như thầy cô, cha mẹ người thân con cái của mình xem. Và đây là một sự thực tập. Không thể nói với nhau mà ta làm vậy được.

Mình cũng nói với bạn thử hình dung: Chúng ta có ai muốn sống với người mình yêu thương mà lại không được pháp luật công nhận, xã hội công nhận và nhận được những dịch vụ bình đẳng khác? Chúng ta sẽ có những cặp vợ chồng đồng tính nhận con nuôi hoặc là những single mom, single dad nhận con nuôi và sống trong tình yêu thương. Bện cạnh đó xã hội còn có rất nhiều đứa trẻ đang sống trong môi trường cha mẹ đánh cãi chửi nhau, cờ bạc, nghiện hút và  môi trường thiếu tình thương. Như vậy chúng ta mong muốn đứa trẻ ở môi trường nào thì tốt cho sự phát triển của trẻ em. Các anh chị lớn, các bạn đang làm cha mẹ chắc chắn hiểu rất rõ điều này.

Mình tin rằng đứa trẻ sống trong yêu thương thì bố mẹ nó là ai hay trẻ sống với ai thì vẫn là đứa trẻ phát triển đầy đủ, không bị tật nguyền về tinh thần.

Mình cũng muốn kể cho bạn câu chuyện. Mình có một cô bạn tuổi trung niên người Mỹ (nhập cư từ Bắc Phi) sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em. Cô này là chị cả. Tuổi thơ của cô sống trong cảnh bố nghiện rượu và mẹ bị chứng bipolar, một dạng mất ổn định về tâm thần. Cô chứng kiến 4 lần mẹ mình tự tử hụt. Cả 4 lần đều do cô này phát hiện ra và gọi người đến trợ giúp. Cô sống trong sợ hãi vừa phải có nghị lực bảo vệ cho 2 em của mình khỏi sự nguy hiểm này

Lớn lên cô này đi làm phục vụ ở nhà hàng. Rồi vì tình yêu thương và mong muốn muốn giúp đỡ những đứa trẻ khác, giúp đỡ những người khác cô quyết định đi học đại học và lấy bằng Tiến sĩ về giáo dục. Rồi cô nhận con nuôi là một đứa trẻ bị chậm phát triển trí tuệ – cognitive disability. Cô nuôi nó đến 20 tuổi và “đứa trẻ” đó đòi ra ở một mình. Cô cũng để cho nó ra ở một mình và nó cũng có khả năng ra ở riêng một mình (với sự giám sát nhất định). Trong các bài giảng ở trường, cô vẫn thường xuyên mời con của mình đến nói chuyện với các sinh viên.

Thật khó có thể hình dung và bao nhiêu khủng hoảng cũng như nghị lực cô này đã phải trải qua vì mình không ở trong hoàn cảnh đó. Mình muốn nói dù thế nào thì không có ai là đồ bỏ đi, dù có sống trong môi trường tệ hại khắc nghiệp đến đâu khi có tình yêu thương cho chính mình và cho người khác thì trái tim con người không bao giờ chết.

Mình chỉ muốn nói rằng, nếu chúng ta nói là nguyện thực hành theo lời dạy của Phật Thích Ca là mọi chúng sinh, muôn loài, con người bình đẳng mà vẫn còn kỳ thì thậm chí trong ý nghĩ thì có lẽ chưa hiểu được lời dạy này, hoặc là bản thân mình hiểu sai chăng?

Nếu chúng ta đặt niềm tin vào Jesus, và Jesus dạy là yêu người vô điều kiện mà vẫn còn ta phân biệt thì có lẽ chưa hiểu Jesus dạy gì, hay là bản thân mình chưa hiểu Jesus chăng?

Đất nước Việt Nam chúng ta tự nhận có một truyền thống nhân ái, từ bi bình đẳng mà chúng ta còn thái độ phân biệt đó thì đất nước ta và thế giới chưa có bình an, hòa bình và yêu thương.

Chúc các bạn có tâm bình đẳng, bình an, yêu thương

Mời các bạn

Thu Hằng

Một bình luận về “Ai cũng cần yêu thương và bình an”

  1. Cảm ơn Hằng về một bài viết chan chứa yêu thương. Tâm bình đẳng cần phải thực hành, đôi khi chỉ mới hiểu thôi cũng chưa được. Phải bắt đầu thực hành. Và Châu cũng đang thực hành đó Hằng! 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s