Tháng 4 không buồn không vui kết thúc bằng việc chen chúc trên đoàn tàu giữa đủ loại chuyện đời, chuyện người. Trẻ con khóc lóc hoặc vui đùa, người lớn dỗ dành hoặc cáu bẳn.
Đôi khi tự thấy ích kỷ vì chẳng muốn cho người khác ngồi ké ghế mình. Đương nhiên rồi, mình mất tiền mua vé (lại còn đắt gấp đôi vì mua của cò) trong khi có kẻ trốn vé mà vẫn được ngồi chễm chệ, tranh phần người mất tiền, chẳng ghét sao được? Bụng bảo dạ là thế, ấy vậy mà khi người ta vừa mở miệng xin ngồi ké thì cái mông đã nhanh nhanh nhảu nhảu nhích vào chẳng để thằng bụng hay thằng dạ kịp trở tay. Thằng đầu có tí cáu bẳn nhưng thằng mặt lại cười trừ còn cái mồm thì hết hát hò lại ca thán, nhì nhèo, ăn uống chẳng lúc nào ngơi.
———————
Kỉ niệm Sín Chải có mây trắng lưng chừng núi, có Fanxipan lấp ló khi tỏ khi mờ, có ruộng bậc thang đầu hè xác xơ như đợi mùa lúa chín mới bừng lên óng ả, có cụ bà 85 tuổi ngồi bên khung cửa âm thầm níu giữ nghề vẽ sáp đang dần mai một, có miếng thịt gác bếp ngậy mỡ ăn cùng xôi trắng dẻo thơm, có lần đầu tiên biết uống rượu đến nỗi cho ra bằng hết những thứ vừa vào bụng. Và ở đó, giữa núi, giữa mây và tình người mộc mạc là một lớp học đặc biệt với thầy giáo trẻ ơi là trẻ gọi mình bằng chị và lũ nhóc mặt mũi lấm lem, đứa không quần, đứa xù tóc, đứa ngọng nghịu, lóc cha lóc chóc đi rửa tay đợi thầy thưởng kẹo, ngoan hiền và đáng yêu vô bờ…
Cuộc sống của bọn nhóc rồi sẽ ra sao nhỉ? Trai sẽ lại uống rượu thâu đêm suốt sáng, gái sẽ lấy chồng từ thủa 13? Lần nào đi giữa những con đèo, thấy bản làng dân tộc, một ngôi nhà cheo leo lưng chừng núi hay vẫy tay chào những đứa trẻ miền cao, chẳng hiểu sao mình lại lăn tăn vì những câu hỏi như thế.
Xuống tàu. Giữa cái mùi hỗn độn của mồ hôi, dầu máy, khói bụi, và cả những bức tường kiêm nhà vệ sinh công cộng, lòng cứ đinh ninh một câu viết trên cái quạt giấy vừa dùng: “Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình.” Phật dạy như thế. Thực tế là người ta có khi còn không nhận ra rằng họ đang đánh mất mình.
———————
Người trở về chào Hà Nội bằng sự mệt mỏi. Còn Hà Nội ích kỷ chào người trở về bằng một cơn mưa to như cố để gột rửa hết lưu luyến trong lòng người với những vùng đất khác. Để rồi lại cuốn người ta vào cuộc mưu sinh chẳng biết khi nào dừng. Cơm áo gạo tiền và những thú vui hào nhoáng đôi lúc khiến người ta đi xa đến nỗi muốn quay lại dường như là không thể. Nhìn lại thấy ước mơ ngày xưa đã chết yểu từ lúc nào giữa những thứ phù du diêm dúa ấy.
Rảnh rỗi ngồi nhà viết tặng Sín Chải ngày đầu hè ruộng đồng xác xơ.
Tặng lớp học với những đứa trẻ đáng yêu đến độ làm người ta ao ước mình đủ dũng cảm bỏ đi tất cả để được nhìn ngắm những nụ cười ấy hàng ngày.
Tặng Hà Nội ẩm ương với những đợt dội nước ào ạt đầu hè những tưởng đã đủ để làm người ta quên cái cảm giác nhớ nhung với những Hà Nội thời khác, hoặc con người nơi khác.
———————
Và chợt nhận ra mình sắp sang tuổi 25. Thôi thì viết tặng luôn cho cả điều đó.
Tặng năm cũ đã qua với con số tuổi nghe có vẻ to nhưng sự ngớ ngẩn bồng bột vẫn chẳng hề giảm.
Có những người đã chết từ tuổi 25 nhưng mãi đến năm 75 tuổi mới được chôn cất.
Viết để tự răn lòng không chết yểu.
Trang Bùi
Ôi, mới 25 tuổi mà giọng văn đã sâu sắc thế này rồi á? Trang ơi, viết nữa cho chị và mọi người đọc nhé! 😉
LikeLike
Chào mừng Trang đến với DCN. Câu chuyện Sín Chải của Trang làm mình rất thích và muốn đến đó một lần. Trang chia sẻ với cả nhà thường xuyên nhé. 🙂
LikeLike
Cảm ơn các anh chị đã đọc bài viết. Em cũng rất vui vì đã trở thành một thành viên của Đọt Chuối Non 🙂
LikeLike
Chào mứng Trang đến với Vườn Chuối. Bài viết của em rất nhẹ nhàng và dễ thương. Cám ơn em. Chờ đọc thêm bài của Trang.
LikeLike
Cảm ơn Trang Bùi. Chào mừng bạn đến với ĐCN bằng chuyến đi Sín Chải 🙂
LikeLike