Hòa giải từ mỗi nếp nhà

Ảnh: Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa – ông Đặng Công Ngữ – đến thăm và tặng sách chủ quyền Hoàng Sa cho gia đình tử sĩ thiếu tá Ngụy Văn Thà tại TP.Hồ Chí Minh.

() – THANH HẢI – LINH ĐAN – Trong không khí rộn rã cả nước kỷ niệm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2014), đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động từ Hải Phòng đến Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh trong những trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc tại Gạc Ma, Trường Sa (1988) và Hoàng Sa (1974). Hơn một tỉ đồng đã được chương trình chuyển đến các gia đình để xây dựng, sửa chữa nhà và chữa bệnh…


Trong ngôi nhà không cửa

Ông Oanh ngồi trong căn nhà tại thôn Chùa, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông nói với chúng tôi đây là căn nhà chính tay con trai ông – anh Dương Văn Lê – xây gần 10 năm trước. Chúng tôi nhìn quanh, hình như từ bấy đến nay nhà vẫn vậy, chỉ vừa xong phần thô, và không một cánh cửa. Anh Lê là con thứ 3 trong gia đình, tháng 8.1985 – khi vừa tròn 19 tuổi – anh ra Trường Sa làm nhiệm vụ, thuộc đơn vị công binh C8-D3-E68 Hải Quân.

Trong trận Gạc Ma năm 1988, anh cùng đồng đội đã nắm chặt tay nhau tạo thành vòng tròn bảo vệ cờ tổ quốc. Người cha nhớ lại: “Sau khi xuất ngũ, có những đêm Lê thao thức dằn vặt, nhất là vào những dịp kỷ niệm ngày hải chiến Gạc Ma. Tôi hỏi, nó nói hình ảnh các đồng đội đã hy sinh, đã nằm lại trên đảo cứ đầy chật trong đầu, khiến nó không sao ngủ được”.

Trở về nhà, những vết thương trên thân thể, những tổn thương trong tâm trí tiếp tục hành hạ người cựu binh Dương Văn Lê, nhưng hằng ngày anh vẫn phải đi phụ hồ kiếm tiền nuôi sống gia đình. Năm 2010, anh qua đời, để lại người vợ và 3 con nhỏ, cháu út chưa kịp vào lớp 1. Gia đình nhỏ nhoi, đầy thiệt thòi ấy lại càng khó khăn chất ngất.

Vợ anh Lê – chị Dương Thị Sen – dẫn chúng tôi đi xem ngôi nhà đang ở, mà chồng chị đã chắt chiu từng viên gạch và tự tay xây lên trước khi mất. Mấy mảng tường gạch chưa kịp tô trát như còn thấm đẫm mồ hôi người cựu binh Gạc Ma năm nào. Từ ngày anh mất, chị chẳng có cách gì để tô bồi, hoàn thiện căn nhà. Đã vậy, trận bão cuối năm 2013 lại thổi bay biến những cánh cửa tạm bợ của nó. Từ đó đến nay, 4 mẹ con chị Sen đành sống trong ngôi nhà trống hoác. “Em đi làm thuê cách nhà hơn 5 cây số, làm cỏ sắn từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về. Sáng nấu nồi cơm để đó, trưa mấy đứa con tự chăm nhau, cho nhau ăn. Ngày nào kiếm được khá cũng không đến trăm ngàn đồng, vất vả lắm nhưng phải cố để cho 3 đứa con được đi học” – chị Sen tâm sự. Hiện khó nhất là số tiền gần 40 triệu đồng nợ ngân hàng để chạy chữa cho chồng vào những ngày cuối, giờ không biết lúc nào chị mới trả nổi…

Trường hợp anh Lê không đơn lẻ, hiện nay không ít gia đình thân nhân chiến sĩ, liệt sĩ Gạc Ma có cuộc sống chật vật. Vì vậy, những món quà từ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” không chỉ góp phần giải quyết những khó khăn đời sống, mà còn là nguồn động viên rất lớn về tinh thần giúp họ vươn lên.

Lặng lẽ Hoàng Sa

Trong danh sách 74 quân nhân, sĩ quan Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ quần đảo Hoàng Sa ngày 19.1.1974, có thượng sĩ Nguyễn Phú Hảo, sĩ quan phụ trách điện tử trên tuần dương hạm HQ5-Trần Bình Trọng, là người Đà Nẵng. Ông Hảo hy sinh ở tuổi 34, chưa kịp cưới vợ. Sau khi cha ông qua đời, anh ruột là ông Nguyễn Phú Cường đã thờ tự ông Hảo. Ở tuổi 79, ông giáo Cường trông vẫn hoạt bát, minh mẫn. Rất bất ngờ khi tôi gõ cửa hỏi thăm nhà thân nhân tử sĩ Hoàng Sa Nguyễn Phú Hảo, ông Cường xúc động: “Đã 40 năm kể từ ngày chú ấy hy sinh tại Hoàng Sa, cháu là người đầu tiên đến thăm hỏi – thăm hỏi gia đình một tử sĩ Việt Nam Cộng hòa, lại vào dịp lễ thống nhất đất nước…”.

Nhìn ông Cường lặng lẽ đến bên bàn thờ, dùng khăn bông lau di ảnh của em, thắp nén hương cho em, tôi nghĩ với người Việt, có lẽ thời gian không thể giúp xóa mờ những ký ức về chiến tranh, nhất là với người có thân nhân tử nạn trong chiến tranh. Do có người bạn làm trong lực lượng hải quân nên gia đình ông Cường sớm biết được tin dữ về ông Hảo. Tuần dương hạm HQ-5 lúc ấy mang đầy thương tích, lê lết về đến được quân cảng Đà Nẵng, cùng với thi thể của 3 quân nhân tử nạn, trong đó có thượng sĩ Nguyễn Phú Hảo.

Về món quà đến từ Quỹ Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa, ông Cường phát biểu: “Gia đình tôi rất xúc động và trân trọng nghĩa cử của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đây là hành động tri ân thiết thực đối với những gia đình tử sĩ Hoàng Sa. Song gia đình tôi không thuộc diện phải cần giúp đỡ. Vì vậy, tôi mong muốn nhường suất quà này đến những gia đình, thân nhân các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước, mà hiện nay còn khó khăn trong cuộc sống”.

Trước khi chia tay, tôi nhìn lên bàn thờ chung của đại gia đình ông Cường đang nghi ngút khói hương. Ở đấy, tôi nhận ra di ảnh của 2 nhân vật tham gia cách mạng nổi bật, được lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng ghi công. Nhân vật thứ nhất chính là chú ruột của tử sĩ Hoàng Sa Nguyễn Phú Hảo: Đại sứ Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Văn Hiệp. Nhân vật thứ hai là cán bộ cấp cao của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khu ủy Quảng Đà. Một con đường của TP.Đà Nẵng hiện mang tên nhân vật này: Nguyễn Sơn Trà. Và như thế, trên bàn thờ của đại gia đình, có thể nhận ra qua các di ảnh, có đến một nửa là thờ tự những người tham gia cách mạng, và có đến một nửa kia là thờ tự những người từng làm việc trong chính quyền hoặc quân đội chế độ Sài Gòn.

Vậy là, không đợi đến chủ trương, chính sách, trong mỗi gia đình Việt Nam, với tình yêu thương máu mủ, bao năm nay đã lặng lẽ thực hành đạo lý truyền thống, là đạo lý mà gần đây trở thành thời sự trong tâm trí người Việt trong và ngoài nước: Hòa giải, hòa hợp dân tộc.

Hoàng Sa xuyên suốt lịch sử Việt Nam

Sau khi Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam – phát biểu, phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” (ngày 14.3.2014), kêu gọi các tổ chức, cá nhân tri ân, giúp đỡ các gia đình chiến sĩ đã ngã xuống vì Hoàng Sa, Trường Sa và xây đền tưởng niệm tại Đà Nẵng, một hiệu ứng tích cực đã dâng cao, lan truyền rộng rãi, trong cũng như ngoài nước, được xem là bước tiến cụ thể trong tiến trình hòa giải, hòa hợp dân tộc, ghi nhận khách quan lịch sử qua các thời kỳ.

Đến nay đã có hàng loạt tổ chức, cá nhân khắp nơi đã liên lạc Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động để đóng góp tinh thần, vật chất với những mong góp phần giúp đỡ thân nhân các gia đình liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến giữ đảo đá Gạc Ma, Trường Sa 1988, và tử sĩ Hoàng Sa 1974.

Trong dịp này, tại TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa – ông Đặng Công Ngữ – cùng Chánh Văn phòng Lê Phú Nguyện đã đến thăm gia đình bà quả phụ Huỳnh Thị Sinh – vợ của thiếu tá Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng HQ10 – Nhật Tảo, và bà quả phụ Ngô Thị Kim Thanh – vợ của thiếu tá Nguyễn Thành Trí, Hạm phó HQ10 – Nhật Tảo – quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Ông Ngữ đã tặng quà và cuốn Kỷ yếu Hoàng Sa cùng những lời chúc tốt đẹp của chính quyền huyện đảo đến các gia đình, ghi nhận công lao to lớn của các tử sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s