Trí óc và tâm hồn – Khoa học và hòa bình

SFP_Logo_no_circle
Chào các bạn,Mấy năm trước học ở Singapore, mình ở ký túc xá cùng với một cô bạn (không phải người Việt). Bạn này rất xinh và hiền, nhưng sống hơi khép kín, không giao tiếp bạn bè nhiều và khá tiêu cực với thế giới xung quanh. Gần như lúc nào cô bạn cũng căng thẳng chuyện học hành. Ban đầu mình nghĩ cô bạn có tính ít nói nên cũng không để ý lắm. Sau đó mình biết là bạn học về công nghệ thông tin, chuyên thiết kế các trò chơi online (online game designer) và rất nhiều sản phẩm, trong đó có các trò chơi bạo lực chém giết. Trên bàn học cô có treo những poster là hình gươm dao súng đạn mà các bạn hay thấy trong các trò chơi điện tử. Mình chỉ thỉnh thoảng nói chuyện được và không biết làm thế nào giúp đỡ cô bạn đỡ căng thẳng hơn. Giờ nghĩ lại mình vẫn thấy thương bạn này và không rõ hậu quả cuộc sống stress đó đã và sẽ dẫn cô đến đâu. Mình không còn liên lạc được với cô ấy sau khi học xong ở đó nữa.Cũng thời gian đó, mình có một cô bạn khác ở ngay phòng bên cạnh. Bạn này rất giỏi, thông minh, học về robotic và tự động hóa. Trước khi học tiếp PhD, cô được offered công việc ở Châu Âu. Nhưng sau khi phát hiện ra công ty có liên quan đến việc phát triển và buôn bán vũ khí, cô đã từ chối công việc để tiếp tục đi học PhD với mức lượng thấp hơn nhiều lần so với công việc kia.

Nhớ lại hai cô bạn và càng ngày mình hiểu thêm tại sao một số quốc gia và tổ chức có thể trở thành điên rồ như những cái máy giết người; tại sao các quốc gia đó có thể phát triển những vũ khí và có sự phát triển khoa học kỹ thuật không hề thua kém gì những quốc gia tiên tiến nhất thế giới?! Bởi vì họ cũng có những kỹ sư, những nhà khoa học xuất sắc nhưng có lẽ là mù quáng và không tâm hồn hòa bình, có bộ não nhưng không có quả tim. Họ làm việc và phát triển khoa học kỹ thuật như những con robot cho những mục đích mà họ bị đầu độc cho là “cao cả và hòa bình”!

***

Bản thân mình vẫn luôn đam mê và khám phá thế giới khoa học hơn nữa. Quả thực thế giới khoa học thật là amazing! Trong quá trình đó, mình nhận ra sự nguy hiểm của khoa học mù quáng là bất chấp hậu quả của phát minh đó ra sao mà biến nó thành công cụ tiếp tay cho việc hủy hoại thế giới này. Nhà khoa học vĩ đại Einstein cũng phải thừa nhận một trong những sai lầm lớn nhất của đời ông là ký vào bức thư đề nghị tổng thống Roosevelt chế tạo bom nguyên tử trước khi Đức quốc xã thực hiện ý đồ đó. Và hậu quả ra sao thì chúng ta đều rõ.

Có lẽ khoa học thuần túy của chúng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề từ tư tưởng triết học dualism phân biệt physical body and mental (spiritual) body. Giới khoa học đã từng chỉ trích nặng nề các tôn giáo là giáo điều (dogmatic), không có thực nghiệm và kiểm chứng. Tuy nhiên những thứ mà khoa học quan sát được, kiểm chứng được chỉ chạm được phần bên ngoài mà chưa chạm đến được chiều sâu tâm linh của con người trong mối liên hệ kỳ diệu với thiên nhiên và vũ trụ. Có lẽ chính khoa học đã và đang trở thành dogmatic giống như tôn giáo khi tiếp tục chạy theo những chứng cớ và chứng minh để phát triển và phát triển hơn nữa, mà phủ nhận bỏ qua những quy luật tự nhiên hiển hiện trước mắt.

Ví dụ theo kinh nghiệm đơn giản của cơ thể chúng ta thì khi thời tiết quá nóng nực dễ làm cho con người bị cáu, bực bội khó chịu. Liên hệ điều này với hiện tượng nóng lên toàn cầu, hoặc hiện tượng nóng lên đặc biệt ở một số khu vực. Giới khoa học chỉ có thể tạm đưa ra giả thuyết là ở những vùng khí hậu nóng thì dễ có nhiều tranh chấp, bạo động, thậm chí nhiều chiến tranh hơn so với những vùng thời tiết dễ chịu và lạnh hơn mà chưa thể kết luận chắc chắn. Bởi vì để kết luận được giả thuyết này, các nhà khoa học từ địa lý đến sinh học hay tâm lý học..vv phải sử dụng rất nhiều các loại máy móc hiện đại đo nhiệt độ môi trường, nhiệt độ cơ thể, rồi kết hợp với những loại máy móc tinh vi hơn để kiểm tra phản ứng của cơ thể, xem nhiệt độ tăng có liên hệ thế nào đến sự biết đổi của các neuron thần kinh trong bộ não mà có vai trò quyết định cảm xúc. Sau đó tính toán xác xuất, phần trăm, liên quan đến nhiều yếu tố khác. Mình lấy ví dụ vậy, để giải thích ra cụ thể thì chắc cả 1 cuốn sách.

Bản thân những phát minh khoa học không xấu. Nhờ các phát minh khoa học mà cuộc sống của con người chúng ta thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng sẽ là thảm họa nếu người làm khoa học không có trái tim hòa bình dẫn đường. Cùng là một con dao – có thể dùng để nấu ăn và cũng có thể làm vũ khí giết người. Cùng là một virus, một chất phóng xạ – có thể dùng trong y tế chữa bệnh và cũng có thể phát triển thành vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân. Bạn nào rành về công nghệ có thể hiểu cùng là một thuật toán (algorithm) có thể dùng để thiết kế các hệ thống cảnh báo thiên tai hay hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn và cũng có thể phục vụ cho các tổ chức tội phạm phát triển vũ khí hủy diệt hoặc buôn bán bất hợp pháp. Ranh giới thật mong manh.

920

***

Nếu bạn có dịp được đến thăm, hay chỉ cần quan tâm một chút tìm hiểu trên internet những phim tài liệu về các đập thủy điện hay những nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới thì có lẽ sẽ không khỏi choáng ngợp về mức độ vĩ đại của những công trình đó. Con người chúng ta vì cái ego của mình, đã phần nào quá tự hào vỗ ngực trước những công trình vĩ đại mà khoa học kỹ thuật tạo ra để chế ngự thiên nhiên. Nhưng deep down inside. Ẩn sâu trong tiềm thức có bao nhiêu nhà khoa học, kỹ sư dám thừa nhận rằng có một nỗi lo sợ kinh hoàng nếu những công trình này bị đổ bể?! Những nhà chính trị tuyên bố về mức độ an toàn đảm bảo của những công trình và kỹ thuật đó, có bao nhiêu người dám thừa nhận nỗi sợ hãi này?!

Con người chúng ta không thể chế ngự được thiên nhiên khi sử dụng sức mạnh của khoa học kỹ thuật không đúng cách. Chúng ta chỉ có thể tận dụng sức mạnh của khoa học để tận dụng và sống hài hòa với thiên nhiên chứ không thể vượt qua khỏi sức mạnh của thiên nhiên. Sự can thiệp thái quá của con người khiến vòng tuần hoàn của thiên nhiên bị phá vỡ và thiên nhiên tất nhiên phải nổi giận.

Chúng ta có thể xung phong đi cứu trợ ở những vùng động đất, bão lụt thiên tai nhưng có bao nhiều người dám xung phong đến nơi xảy ra nhiễm phóng xạ để giải quyết hậu quả của những loại chất độc hại nguy hiểm?! Nếu thực sự không phải là nhiệm vụ để giải quyết môi trường và cứu giúp người thì thực sự bản thân mình chưa dám nói là mình sẽ xung phong đến đó. Có bao nhiêu người đủ can đảm theo đuổi nghề nghiệp đầy rủi ro này – giống như việc bán vũ khí, nếu không phải vì được sự bảo trợ về kinh tế quá lớn?!

Mình có dịp được gặp nhà báo viết cho CNN và BCC, chuyên về xung đột, trong đó có xung đột về môi trường là nguồn dầu mỏ và nguồn nước ở các nước Châu Phi và Trung Đông. Khi được hỏi ông có sợ không khi làm việc ở những nơi đó thì ông nói: “Tôi luôn có vé ưu tiên (privilege tickets) để thoát khỏi chỗ đó bất cứ lúc nào nếu sân ga không bị chặn. Tôi thấy lo sợ cho người dân ở đó vì họ không có cách nào thoát ra được vũng bùn đó.”

Trong những chia sẻ đó, mình cảm nhận được rằng nếu chúng ta phải sống ở những nơi có bạo loạn chiến tranh thì cần có một chỗ ngủ yên giấc, không tiếng súng đã tốt lắm rồi. Nếu chúng ta sống ở những nơi có nạn đói, dịch bệnh hoành hành như các trại tị nạn thì chỉ cần có nước sạch uống đã tốt lắm rồi chứ chưa nói đến những Starbucks hay những Macdonal.

***

Các bạn, khi viết, nhiều lúc mình cứng rắn và quyết liệt trong ngôn từ khi đề cập đến vấn đề năng lượng, môi trường và phát triển bền vững. Thực sự là trong thảo luận và tranh luận, từ cá nhân cho đến hội thảo hay trên diễn đàn và báo khoa học, không có chỗ cho being emotional mà các vị cứ đưa các con số và chứng cứ ra tranh cãi so đo khá mệt mỏi. Ở mức độ nhỏ trao đổi với đồng nghiệp hay các giáo sư, tử tế thì sẽ nhận được những động viên kiểu “you are such a dreamy girl, darling” còn không thì Dream on!

Ở những cuộc hội thảo lớn hơn thậm chí có những cảnh tranh luận như thế này. Những người hoạt động về phát triển bền vững và phát triển năng lượng tái tạo ở Châu Âu cho rằng – Các nhà khoa học và chính trị ở các nước nghèo và đang phát triển thật hồ đồ, trình độ yếu kém khi nói là nghèo mà vẫn phát triển điện hạt nhân. Đại diện của Ấn Độ phản hồi lại như thế này “Shut up Sir. You have no right to comment on the situation our country and our political decisions, out of 1.3 billion people, hundreds of millions of poverty and hunger do not have electricity, we have to build nuclear power plant to supply them electricity immediately. We do not have time to wait for renewable energy”.

Và cuộc tranh luận tiếp tục, mình tóm tắt lại 1 đoạn như vậy. Sinh viên như mình ngồi nghe theo dõi, nhưng mình cảm nhận được các vị đều rất thẳng thắn, thành thật và có lý lẽ đúng. Mình cũng hiểu bác Ấn Độ muốn nói gì vì mình đã từng đi Ấn Độ và những gì mình đã được chứng kiến vượt qua tất cả những mức độ nghèo đói mà mình có thể hình dung được từ trước đến giờ, về tất cả mọi mặt trong đó nghèo đói cả những hy vọng.

***

Mình chia sẻ với các bạn những ví dụ này không phải để cho chúng ta đi tranh luận cãi nhau. Chúng ta cần đối thoại, cùng làm việc với nhau để tìm ra giải pháp chứ không phải cãi nhau hay chống lại nhau. Khi quan tâm đến vấn đề gì, chúng ta cần tìm hiểu thật kỹ càng mọi khía cạnh để biết “sử dụng dao” sao cho hòa bình mang lại lợi ích đích thực mà không gây tổn hại cho con người và môi trường.  Quan điểm của mình về điện hạt nhân thì vẫn vậy, kể cả điện hạt nhân có giá rẻ – Chúng ta không nên phát triển điện hạt nhân một chút nào, lý do vì sao thì đã được nêu rõ từ những bài trước. Thế giới đã và đang mắc quá nhiều sai lầm gây ra chiến tranh và đau thương, chúng ta cần có trí tuệ để mà không đi theo những vết xe đổ đó.

Nhiều khi mình cảm thấy thực sự helpless mỗi khi nghe đến một lò hạt nhân mới hay sắp được xây dựng, trong đó có tên Việt Nam, hay một thảm họa môi trường xảy ra trong khi mình vẫn chưa làm được gì để giúp tình trạng này tốt hơn.

Nhưng mình vẫn tin tưởng rằng với trí tuệ và trái tim hòa bình, chúng ta vẫn còn thời gian để cải tạo nhiều thứ từ chính con người mình cho đến các vấn đề xung quanh tốt và đẹp hơn trước khi quá muộn để những (irreversible damage) thảm họa không hồi phục được xảy ra.

Chúc các bạn luôn có trí tuệ với trái tim hòa bình.

Thân,

Thu Hằng

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Trí óc và tâm hồn – Khoa học và hòa bình”

  1. Khoa học là để giúp cuộc sống tốt hơn, và các ngành khác cũng vậy, Hằng nhỉ.

    Mình cũng tin tưởng như Hằng – Với trí tuệ và trái tim hoà bình, cùng nhau, chúng ta giúp chính mình và xã hội xung quanh tốt đẹp lên.

    Cám ơn Hằng chia sẻ.

    Số lượt thích

  2. Hằng nói đến người làm khoa học phải nghĩ đến mình sáng tạo điều gì, cho ai, để làm gì… Đó là điều rất thực tế trong cuộc sống. Và nó đúng với mọi người trong mọi ngành nghê–ta đang làm việc trong một công ty và ta đang giúp công ty làm gì, cho ai. Có những công ty thực phẩm bỏ chất hóa học bậy bạ vào thức ăn, người nhân viên, nhất là nhân viên khoa học, biết chuyện thì nên làm gì. Đó là đạo đức cá nhân và đạo đức nghê nghiệp của mỗi người.

    Về nang lượng hạch tâm và các vấn đề tương tự, thực sự có khoảng cách giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Các nước đang phát triển (như ông người Ấn nói) có nhu cầu phát triển nhanh và xóa đói giảm nghoèo. Các nước phát triển thì đã dùng mọi thứ để phát triển–đập nước, năng lượng nguyên tủ, lao đông trong điều kiện thấp… và bây giờ cứ cản các nước đang phát triển dùng những thứ đó vì môi trường, an toàn và nhiều lý đo khác… đều là các lý đo đáng quan tâm, nhưng thực tế là cũng làm các nước đang phát triển khó phát triển hơn.

    Lao động, chẳng hạn, các liên đoàn lao động ở các nước phát triển luôn đòi hỏi lao đông các nước nghèo phải có cùng điều kiện lao động cao cấp như ở các nước phát triển, thực sụ là chỉ để lao động các nước nghoèo bị tăng giá và mất lợi thế cạnh tranh.

    Những điều này phức tạp, và anh nghĩ là lãnh đạo các nước đang phát triển cần quân bằng vận tốc phát triển và lợi thế cạnh tranh với nâng cao quyền lợi lao động và nhân dân cũng như tránh các lỗi lầm mà các nước phát triển đã gặp phải.

    Số lượt thích

  3. Dạ em cảm ơn chị Thuận và anh Hoành đã khen và chia sẻ ^^. Điều này rất khích lệ để em viết tiếp

    Anh Hoành nói rất đúng, đề cập đến bài toán không hề dễ giải quyết về vấn phát triển ở các nước nghèo – nước giàu. Em thấy là lãnh đạo nước giàu đã khó, lãnh đạo nước nghèo và đang phát triển khó hơn bội phần.

    Rồi, những vấn đề đạo đức nghề nghiệp cũng rất thực tế trong đời sống ở Việt Nam. Đó cũng là điều em thấy trăn trở từ khi còn là sinh viên khi nhìn từ thầy cô và các bạn. Từ những thầy cô, người làm khoa học chân chính ở Việt Nam chưa có tiếng nói, biết sự thật nói sự thật mà nhiều khi lời nói chưa được coi trọng. Các bạn trẻ thì bị nhiều nguồn thông tin nhiễu nên đôi khi cũng mù mờ và bị kích động bởi nhiều thứ tạm nham khác

    Số lượt thích

  4. Em đồng ý quan điểm của anh: Chúng ta cần đối thoại, cùng làm việc với nhau để tìm ra giải pháp chứ không phải cãi nhau hay chống lại nhau. Tiếc là em không biết phương pháp nào để ủng hộ và kêu gọi sự quan tâm từ các bạn trẻ khác.

    Số lượt thích

  5. Hi bạn Occasjon,

    Mình chưa hiểu rõ lắm câu hỏi của bạn là kêu gọi sự quan tâm của các bạn trẻ khác trong việc gì. Nếu là việc như là nhặt rác, tình nguyện, CLB gì đó từ đọc sách hay phục vụ cộng đồng, sống thành thật vv…vv nhìn chung là việc tích cực. Thì bạn thử bắt đầu khởi xưởng làm một việc TÍCH CỰC dù nhỏ, kiên trì với nó, chia sẻ với mọi người, và vẫn tiến lên mà không ngần ngại là chưa có ai cùng rồi dần dần sẽ có người quan tâm đi cùng mình.

    Bạn thử rồi bắt đầu chia sẻ trải nghiệm của mình xem nhé

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s