Cho nguyên cả một con vịt

 

Chào các bạn,
1329204224105808_file
Cuối tuần về nhà trong Buôn Làng, mình được Yăh ở với mình báo cho biết: “Hai ngày nay không vào mạng Internet được, đã gọi điện báo nhưng kỹ thuật viên hẹn khi nào trời hết mưa mới vào kiểm tra được!”

Những lần đường truyền có sự cố hoặc mất điện, mình thường sử dụng 3G để nối mạng. Hôm nay khi lấy 3G ra kiểm tra cũng được báo hết tiền, mình ra quán gần nhà mua card Viettel để nạp vào 3G. Vào quán thì được biết ở quán chỉ có card mệnh giá 20.000 đồng là cao nhất nên mình mua ba card Viettel.

Khi về gần đến nhà, mình gặp em gái khoảng bốn tuổi. Nhìn em trắng trẻo bụ bẫm rất dễ thương, tóc để dài và màu tóc hơi nâu, em có khuôn mặt rất xinh! Em đứng lại cười, mình cười lại với em và điểm làm mình chú ý: Bên tay phải của em xách một túi nilon nhỏ, nhìn từ bên ngoài túi nilon vào trong mình có cảm giác em xách một túi chuột.

Khi thấy mình nhìn vào túi nilon, em chuyển túi nilon qua tay trái, lúc này nhìn được rõ hơn, mình lại nhìn thấy giống con rắn cuộn tròn trong túi nilon! Nhìn mãi không nhận ra em đang xách con gì nên mình hỏi: “Con gì trong túi nilon?”

Em nói rất rõ: “Con vịt!”

Và em dùng hai tay mở miệng túi nilon ra cho mình xem. Nhìn vào thấy một con vịt không to lắm, đã được làm sạch lông và mùi con vịt cho mình biết là con vịt đã được thui qua lửa cho sạch hết những lông măng.

Sau khi biết đó là con vịt, mình cột miệng túi nilon lại và hỏi: “Ai đã làm con vịt?”

Em nói: “Bố!”

Bây giờ mình cũng nhận ra em là em Nhiệu – con gái út của bố Tó. Nhà em ở cách nhà mình khoảng 100 mét. Mẹ em Nhiệu khi sanh em được một ngày đã bị băng huyết và mất. Em Nhiệu được ông bà ngoại đem về nuôi. Năm ngoái khi em được ba tuổi, bố Tó lấy vợ mới. Cũng kể từ đó em lại về ở với bố Tó và mẹ mới.

Thấy em xách con vịt đi lên phía trên, mình hỏi: “Em Nhiệu mang con vịt này cho ai?”

Em không trả lời mà đưa tay chỉ lên phía trên. Nhìn theo và mình biết là nhà ông bà ngoại của em Nhiệu!

Mình nói: “Em Nhiệu mang con vịt này lên cho ông bà ngoại phải không?”

Em Nhiệu gật đầu!

Mình hỏi: “Bố Tó ở nhà làm mấy con vịt mà em Nhiệu đem nguyên cả một con vịt lên cho ông bà ngoại?”

Em Nhiệu đưa một ngón tay lên nói: “Bố Tó làm một con vịt!”

Tuy em Nhiệu còn nhỏ nhưng rất dạn dĩ, nói chuyện dễ thương, mình thấy vui nên hỏi tiếp: “Bố Tó làm một con vịt và em Nhiệu đem hết cho ông bà ngoại, em Nhiệu có tiếc không?”

Em Nhiệu lắc đầu nói: “Không tiếc!”

Mình hỏi: “Cho ông bà ngoại hết, mình không còn để ăn sao lại không tiếc?”

Em Nhiệu nói: “Nó già rồi! Đem đến cho nó ăn để nó khỏe, nó không bỏ mình để đi như mẹ mình!”

Mình ngạc nhiên trước câu nói của em Nhiệu bốn tuổi nên hỏi: “Ai đã nói như vậy?”

“Bố Tó! Trong nhà Bố Tó nói nhiều: Đem qua cho nó ăn với! Để nó khỏe, nó không bỏ mình mà đi với mẹ!

Mình sợ nó đi với mẹ, nó đi với mẹ, mình nhớ nó lắm!”

Matta Xuân Lành
 

4 thoughts on “Cho nguyên cả một con vịt”

  1. Đúng là “câu chuyện đơn giản mà rất cảm động”.

    Mình thấy xưng hô của đồng bào dân tộc ở Buôn Làng thật…vui: “Mình” và “Nó”. Rất bình đẳng!

    Like

Leave a comment