Tác giả Phạm Thu Hường
Chào các bạn,
Có một câu chuyện rất nổi tiếng trong Thiền tông của Phật giáo (thày Thích Nhất Hạnh cũng kể lại chuyện này và phân tích rất hay trong quyển An lạc từng bước chân), rằng tại Hội Linh Sơn, trước hàng ngàn Tỳ kheo khất sĩ đang chờ nghe Đức Phật thuyết giáo, nhưng Đức Phật Thích Ca chỉ giơ lên một cành hoa mà không nói lời nào.
Trong khi mọi người đang băn khoăn suy nghĩ về ý nghĩa của điều này, chỉ có một mình Ngài Ca Diếp nhìn thấy bông hoa liền mỉm cười. Phật nhìn thấy, cười lại và nói: “Ta có kho tàng của cái thấy chánh pháp và ta đã trao truyền kho tàng ấy cho Ca Diếp”. (Sau này khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài Ca Diếp được tôn vinh làm tổ sư thứ nhất của Thiền tông Phật giáo “giáo ngoại biệt truyền, không lập văn tự” chỉ dùng tâm ấn tâm, qua biểu thị Ðức Phật đưa hoa sen và nụ cười của Ngài Ca Diếp.)
Đây là một câu chuyện rất trực tiếp và sinh động về tầm quan trọng của sự thấy đúng chánh pháp, là con đường lớn đầu tiên trong Bát Chánh Đạo chúng ta đã được biết đến trong Kinh Chuyển Pháp Luân, Chánh Kiến.
Trong Kinh Lăng Nghiêm, cũng có một câu chuyện đáng để chúng ta nhập tâm ghi nhớ:
Đức Phật đưa tay lên và hỏi ngài A-nan: “Ông có thấy không?” A-nan đáp: “Thưa thấy.” Khi đức Phật rút tay lại, hỏi: “Ông có thấy không?” Ngài A-nan thật thà nói “Không thấy” nên bị đức Phật quở.
Phật nói: Ông đã quên mình theo vật. Ta đưa tay lên là lúc đó thấy có tay. Khi ta rút tay lại là lúc đó thấy không có tay, chớ đâu phải không thấy.
Thật là thú vị phải không các bạn? Chỉ một cái nhìn thôi, đã biết được bao nhiêu điều, hiểu rõ bao nhiêu điều, nếu chúng ta có được cái nhìn nhạy cảm và chánh niệm (Xem “Nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu”_TĐH. ).
Chúng ta quá bận bịu với lý thuyết, với suy luận, say sưa thảo luận về triết lý Phật pháp, nhưng một trong tám con đường chính dẫn đến giải thoát chỉ cần giữ tâm thanh tịnh trong một cái nhìn! Thực tập nhìn mọi sự đúng như nó là (as it is), không cảm tính, không phán đoán, và thế là chúng ta đã bước được một bước an lạc trên con đường tự mình chứng ngộ. (Xem Thấy sự vật như nó là_TĐH )
Để xác nhận tầm quan trọng của Chánh kiến, Đức Phật đặt nó ngay từ đầu của Bát Chánh Đạo mang ý nghĩa dẫn đường, định hướng hiệu quả cho bảy yếu tố con đường còn lại. Đức Phật đã tuyên bố rằng bên cạnh mình có một đệ tử xuất sắc nhất trong việc chuyển bánh xe vô song của Phật Pháp, đó là Hòa thượng Xá-Lợi-Phất, người đã có giảng giải chi tiết vào chiều sâu của Tứ Diệu Đế và quá trình tu tập để đạt đến giác ngộ. Bài giảng về Chánh tri kiến của Hòa thượng Xá-Lợi-Phất được ghi lại trong chương 9 của Kinh Trung Bộ. (Xem http://www.quangduc.com/p157a9860/9-kinh-chanh-tri-kien)
Chánh kiến, như được giải thích trong chương này, có nhiều khía cạnh, nhưng có thể được coi là gồm có hai phần: nắm bắt khái niệm và trực nghiệm thực tế. Các khái niệm, nguyên tắc đề ra trong giáo lý của Đức Phật phải được nhìn và hiểu biết một cách cẩn trọng, chính xác, nhưng nếu không trải qua kinh nghiệm trực tiếp của chính mình và kiểm tra sâu sắc về ý nghĩa của chúng thì là vô ích.
Bài giảng của Hòa thượng Xá-Lợi-Phất có thể tóm tắt Chánh kiến như sau:
1. Chánh kiến là biết phân biệt Thiện và Bất Thiện, và biết cách đoạn diệt Bất Thiện và khởi sinh Thiện.
Bất Thiện là:
– Sát sanh
– Trộm cắp
– Tà hạnh trong các ham muốn sắc dục
– Nói dối
– Nói hai lưỡi
– Ác khẩu
– Nói phù phiếm
– Tham lam, ý xấu, tà kiến
Căn bản của Bất Thiện là:
– Tham
– Sân
– Si
Thiện là:
– Không sát sanh
– Không trộm cắp
– Không tà hạnh trong các ham muốn sắc dục
– Không nói dối
– Không nói hai lưỡi
– Không ác khẩu
– Không nói phù phiếm
– Không tham lam , không ý xấu, không tà kiến
Căn bản của Thiện là:
– Không tham
– Không sân
– Không si
Khi nào đệ tử hiểu bất thiện, hiểu căn bản bất thiện, hiểu thiện, hiểu căn bản thiện, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tham, tẩy sạch sân, nhổ tận gốc cái nhìn ảo tưởng “Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến ánh sáng trí tuệ khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy đệ tử có chánh kiến, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.
2. Chánh kiến là không ham mê thức ăn
Có bốn loại thức ăn: Thức ăn vật thể (đoàn thực), thức ăn bằng sờ chạm (xúc thực), thức ăn bằng tư tưởng (tư niệm thực), thức ăn bằng ý thức (thức thực). Có ‘ái’ vì có ham mê thức ăn, đoạn diệt ái cũng là đoạn diệt ham mê thức ăn.
Không ham mê thức ăn là không ham mê điều kiện tạo ra dục lạc, tạo ra sinh tử luân hồi.
3. Chánh Kiến là hiểu được Tứ Diệu Đế: Khổ, tập, diệt, đạo.
4. Chánh kiến là hiểu các thành phần của thập nhị nhân duyên – vòng 12 nguyên nhân của khổ–già chết, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc, thức, hành, vô minh—và đoạn diệt chúng.
5. Chánh kiến là hiểu các điều bẩn trong tâm (lậu hoặc) và nguyên nhân tạo nên lậu hoặc, và cách đoạn trừ lậu hoặc.
Đó là lời đệ tử Xá Lợi Phất của Phật. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật nói về chánh kiến một cách triệt để hơn:
(Tương Ưng Bộ Kinh, chương 12, Tạp 12.19 Đại 2,85c) (S.ii,16)
1) Trú ở Sàvatthi (Xá-vệ)…
2) Rồi Tôn giả Kaccàyanagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kaccàyanagotta bạch Thế Tôn:
– “Chánh kiến, chánh kiến”, bạch Thế Tôn được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là chánh kiến?
4) Này Kaccàyana, thế giới này phần lớn y chỉ vào hai cực đoan này: có và không có.
5) Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn thế giới tập khởi, vị ấy không chấp nhận thế giới là không có. Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn thế giới đoạn diệt, vị ấy không chấp nhận thế giới là có.
6) Này Kaccàyana, chấp thủ phương tiện và bị thiên kiến trói buộc, phần lớn thế giới này là vậy. Và ai với tâm không trú trước, chấp thủ phương tiện ấy, không chấp thủ thiên chấp tùy miên ấy, không có chấp trước, không trú trước, vị ấy không có nghĩ: “Đây là tự ngã của tôi”. Khi khổ sanh thời xem là sanh, khi khổ diệt thời xem là diệt; vị ấy không có nghi ngờ, không có phân vân, không duyên vào ai khác, trí ở đây là của vị ấy. Cho đến như vậy, này Kaccàyana là chánh tri kiến.
Đây là cái nhìn như đã đề cập trong Trung Đạo của Bát Nhã Tâm Kinh, không chấp vào hai cực đoan “không” và “có”, không phủ định cuộc đời thực (vẫn mỉm cười khi nhìn thấy bông hoa), nhưng cũng nhìn thấy rõ rằng mọi sự đều có sanh diệt, không thường hằng, cho nên không bị chấp vào “có”.
Đời sống là phù du nhưng cũng thường hằng, thường hằng nhưng cũng phù du.
Quan trọng nhất của Chánh tri kiến là không bị chấp vào “bản ngã” của mình, vì biết rằng cái gì có sinh ắt có diệt, cho nên phải nhìn cuộc đời thế nào để dập tắt lòng tham ái. Chúng ta không nên nhầm lẫn rằng dập tắt lòng tham ái nghĩa là không còn yêu thương, đó là chấp “không”, mà chúng ta cần tăng trưởng lòng từ bi để yêu thương mọi người mọi vật trong sự thay đổi liên tục, hướng đến những điều thiện, vì những điều bất thiện sẽ đưa con người đọa lạc trong đau khổ không thể tránh khỏi. Cái nhìn ấy phải được lặp đi lặp lại mãi cho đến khi khổ đau diệt.
Chúc các bạn có được cái nhìn sâu sắc trong ngày hôm nay, thấy được cả một vũ trụ sinh diệt trong một bông hoa và nhìn mọi cảnh mọi người với cái nhìn yêu thương trong khi chúng ta còn được ở đây, còn được nhìn thấy nhau, đó là kết quả của một sự tu tập Chánh kiến trong vô lượng kiếp, nhưng không bị bám víu vào bất kì ai, vào bất kì thứ gì.
Hẹn gặp lại các bạn.
02/10/2013
Phạm Thu Hường
Các bài cùng chuỗi:
Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung Đạo
Kinh Chuyển Pháp Luân: Tứ Diệu Đế
Kinh Chuyển Pháp Luân– Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tư Duy
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh nghiệp
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh ngữ
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh mạng
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tinh Tấn
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh niệm
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh định

Cảm ơn Kun cun! đã quan tâm đến loạt bài Kinh Chuyển pháp luân.
Bạn nói đúng, Chánh kiến mới chỉ là điều kiện cần, thực ra tất cả tám nhánh đều là điều kiện cần, điều kiện đủ chính là sống hàng ngày với các điều răn Giới Định Tuệ đó, là thực hành liên tục từng giây phút với cái nhìn đúng, tư duy đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nỗ lực tinh tấn, tập trung, tĩnh lặng, trong cuộc sống, mãi mãi.
Mình sẽ cố gắng để hiểu được những lời dạy trí tuệ trong Phật pháp qua trải nghiệm trong cuộc sống thực, nên mình chưa viết về ba nhánh trong nhóm Định, các bạn gắng chờ đến khi mình chạm được tới tâm an định nhé, hi vọng sẽ không quá lâu 🙂
Thu Hường
LikeLiked by 1 person
Chào Hường và các bạn!
“Không” và “Có” là khó! Không có gì là dễ phải không các bạn và vì vậy nó mới là “Sắc sắc không không”. Chánh kiến mới chỉ là “cần” trong tám nhánh. Tuy nhiên, Chánh pháp nào của “Phật” dạy cũng đều phải “Tinh tấn”.
Chúc Hường và các bạn khỏe và niềm vui!
LikeLike
Đoạn đối thoại của ngthao, chị Hường và anh Hoành khiến em nhớ tới câu này
Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng
Ở đâu có tướng, ở đó có sự lừa dối
Where is perception, there is deception
Em nghĩ là có lẽ kể cả có thông thiên nhãn thì vẫn bị cái đó lừa gạt mình như thường
LikeLike
Mình cũng tò mò muốn biết bạn ngthao có thông thiên nhãn hay sao mà quyết đoán vô căn cứ, lại có khẩu khí ngang ngược không phải là người khiêm tốn và từ bi của Phật môn vậy?
LikeLike
Cảm ơn ngthao đã góp ý. Phật pháp là dành cho mọi người, mình viết những bài về Phật pháp cũng là một cách học cho mình.
Làm sao bạn biết mình học mà không hành vậy?
Hình như việc đánh giá người khác lý thuyết suông một cách vô căn cứ cũng là một điều ngã mạn như lời Phật dạy?
LikeLike
Thu Hường.
Bạn học mà không hành. bạn chỉ mới quan sát về Phật giáo qua con mắt, cũng giống như ban nhìn quyển sách qua trang bìa vậy.
hãy thực chứng, đừng dùng lý thuyết suông.
LikeLike
Em cám ơn chị Hường.
Mở đầu bài, chị đã đưa 2 ví dụ rất hay về Chánh kiến. Sau đó tóm tắt bài giảng của Hoà thượng Xá Lợi Phất rất cô đọng, súc tích. Rồi minh hoạ bằng lời nói của Phật rất trọng tâm. Và cách giảng của chị thật giản dị.
Em cám ơn chị lần nữa.
LikeLike
Hi cả nhà,
Đăng nói rất đúng, Phât pháp là biết để sống, để chiêm nghiệm những trải nghiệm trong cuộc sống của mình với lý thuyết khái quát đã được nêu ra trong nhà Phật, và khi đã biết và đã hiểu bằng trực nghiệm thì mới có thể sống sâu sắc hơn.
Dear Quỳnh Linh: Linh coi Chánh kiến là một thế giới quan đúng đắn cũng đúng, đó là ý của nửa đầu của bài, và là mức của tụi mình, người trần gian, khi nhìn mọi sự mọi vật phải thực tập nhìn đúng sự thật như nó là, và không phán đoán thêm.
Về ý nghĩa trong Phật pháp là nửa sau của bài: Chánh kiến là nhìn các pháp đúng như nó là, qua hiểu biết khái niệm và trực nghiệm, đặc biệt là cái nhìn về tham, sân, si và những tà kiến (tưởng rằng mình có ngã hoặc tưởng rằng mình đã vô ngã), và những lậu hoặc (tư tưởng bẩn trong tâm). Nếu có Chánh kiến, sẽ biết cách nhận diện và diệt trừ chúng, mình sẽ viết sâu hơn trong bài sau Chánh tư duy.
Cả nhà học cùng mình nhé 🙂
Hường
LikeLiked by 1 person
Hi Thắng,
Theo kinh nghiệm của mình thì hiểu bằng lý trí suy luận, phân tích chỉ mới là bước đầu thấy được sự thật. Cái hiểu đó hoàn toàn có thể sai lầm. Khi đã tự mình kiểm chứng bằng kinh nghiệm, bằng cảm nhận trực tiếp của bản thân mình thì mình mới hoàn toàn thấu hiểu sự thật đó ^_^
Em Đăng
LikeLike
Hi Thắng,
Chị nghĩ câu chuyện về vườn Địa đàng và Thượng đế tạo ra Adam và Eva là hình ảnh tượng trưng thôi, chị cũng thích đọc kinh Thánh vì cảm nhận được tình yêu của Chúa. Những triết lý nhà Phật có thể được tìm thấy qua những hình ảnh tượng trưng này, ví dụ như khi có tri thức mới bắt đầu sinh tâm phân biệt.
Còn những điều viết trong kinh sách Phật giáo, trừ những điều về luân hồi chị không quan tâm (mà cũng không tin chuyện người bị đọa làm súc sanh), còn lại đều mang một ý nghĩa triết lý cao, chị cũng có ý muốn tu học nữa, nên vừa học vừa viết giới thiệu đến mọi người trên ĐCN luôn. Học có thầy (anh Hoành) có bạn vẫn vui và nhanh giỏi hơn mà ^^
Chị Hường
LikeLiked by 1 person
Hi chị Hường.
Em cám ơn chia sẻ của chị (lại phân tích theo đúng chuyên ngành Hoá – cái ngành ngày trước em học không giỏi lắm). Hihi.
Đôi lúc em cũng nghĩ là nếu có cỗ máy thời gian để quay trở về quá khứ và được tận mắt xem thì em nghĩ chắc chắn trên trái đất từ thuở xa xưa sẽ chỉ có một người Nam và một người Nữ. Rồi 2 người này kết hợp lại, sinh con đẻ cái để ra đến 7 tỷ người như hiện nay.
(Em chấp nhận lý giải này và không để ý tiếp đến việc ai sinh ra người Nam, người Nữ đầu tiên. Vì nếu thế em bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn là quả trứng, con gà – cái gì có trước).
Như vậy thì 7 tỷ người hiện nay đều có chung một tổ tiên đấy chứ. 😀
Em Thắng.
LikeLike
Hi Thắng,
Em biết không, khi trẻ em sinh ra, chúng không phân biệt giữa chúng và thế giới xung quanh, khi chúng chuyển động, tất cả thế giới cùng chuyển động trong cùng một thể thống nhất. Khi Adam và Eva chưa ăn trái cây Tri thức, họ cũng là Một với thiên nhiên, nhưng sau khi ăn trái cấm, họ đã thấy xấu hổ và lấy lá cây che mình, vì bắt đầu có tâm phân biệt mình và người khác, mình và thế giới xung quanh. Chúng ta cần tìm lại bản chất hài hòa ban đầu đó, mà khi trưởng thành đã mất đi.
Nhìn thấy cả thế giơi sinh diệt trong một bông hoa, vừa là nhìn thấy được sự liên hệ trong đại thể, vừa là nhìn thấy sự chuyển hóa, sau này tan vào cát bụi thì có thể chúng ta sẽ biến thành (phân bón? ^^) một bông hoa, tất cả đều chỉ là nguyên tử nguyên tố thôi, và nguyên tử thì như em đã biết, có cấu tạo rỗng, cho nên vậy đó, thế giới này rỗng rang ^^
Một chút chia sẻ của chị với em (phân tích Triết lý Phật đúng theo chuyên ngành Hóa của chị 🙂 ), đọc để sống tốt với hiểu biết, là mục tiêu cao nhất.
Chúc em vui
Chị Hường
LikeLiked by 1 person
Vâng, em hiểu. Em cám ơn anh. 🙂
LikeLike
Hi cả nhà,
Cảm ơn Thu Hường.
Bài giảng của hòa thượng Xá Lợi Phất có lẽ có nhiều điều còn mù mờ với các bạn chưa rành Phật pháp–như là Thập Nhị Nhân Duyên–một pháp tu lớn của nhà Phật.
Vậy thì cứ nắm các ý chính là được. Còn một số pháp môn lớn của Phật pháp thì chỉ có thể hoc hỏi từ từ.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Hường về bài viết. Như vậy Chánh kiến ý là một thế giới quan đúng đắn phải không Hường? Mình đọc mấy điều này vẫn … lùng bùng, đọc sau quên trước. 😀
LikeLike
Hi chị Hường.
Bài viết này khá dài nhưng đối với em thì vẫn còn lơ mơ quá, vì thực sự thì em cũng không rõ về Pháp lắm.
tuy nhiên, em thấy hôm nay chị Hường viết: “Chúc các bạn có được cái nhìn sâu sắc trong ngày hôm nay, thấy được cả một vũ trụ sinh diệt trong một bông hoa…”
Còn hôm qua, anh Hoành viết ở bài Nhỏ mà không nhỏ là: “Mỗi người chúng ta có liên kết trực tiếp với đại thể vũ trụ quanh ta. Chỉ cần tĩnh lặng là bạn có thể cảm được sức mạnh của liên kết đó.”
Em hiểu điều này có nghĩa là trong em có DCN và trong DCN có em, và nếu nghĩa nhỏ hơn thì có thể hiểu là trong anh em có anh Hoành, có chị Hường, … và em nghĩ là trong anh Hoành, chị Hường và các anh chị khác cũng có em.
Như vậy, tất cả chúng ta là một.
Và từ đó kết luận trong bài viết Nhỏ mà không nhỏ của anh Hoành là: “Không có ai là quá nhỏ trong vũ trụ công bình này. Bạn chỉ cần nhận ra liên kết giữa bạn và đại thể.”
Đó là cái hiểu của em, và dù nghĩ rằng trong em có anh Hoành hoặc là trong anh Hoành có em thì em cũng đều cảm thấy vui vẻ cả.
Em cám ơn chị Hường, cám ơn anh Hoành đã viết bài và em cũng rút ra được một liên kết nhỏ giữa hai phần kết luận 2 bài viết của anh chị.
Em Thắng. 🙂
LikeLike