5/9_ngày tựu trường

 

untitled

Đã thành một cái lệ, hay ngày 5/9 có một lịch sử nào… mà nó trở thành ngày hội tựu trường hằng năm cho đến tận bây giờ, khi mà học sinh đã đi học từ giữa tháng 8 kia? Không còn là học sinh, sinh viên cũng không phải, tôi hôm nay chào đó ngày tựu trường trong tâm thế của một người từng trải qua và chưa can dự nữa.

Có lẽ chỉ là một buổi sáng bình thường có một chút thoảng nhẹ hơi sương. Mặt trời lên và bắt đầu tỏa rạng, rọi từng luồng như những ngón tay đan. Buổi sáng 5/9, cùng một giờ tôi dậy sớm đi làm hàng ngày, nhưng đường phố bỗng đông hơn, và có lẽ cũng rạng rỡ hơn! Bong bóng vài chùm thật bự đây đó… mà… có lẽ cũng chẳng thể nào đẹp bằng những màu áo trắng học sinh lấm chấm như cài hoa trên con đường tôi đi làm của buổi sớm nay.

Nhìn các em, tôi yêu lắm! Đối với các em, tôi hiểu những mối bận tâm cho bài vở. Ừ, có cả niềm vui cho áo mới và sự giao lưu bè bạn. Học là cả một nỗi lo, nhưng xa lớp, xa bạn, xa bài vở lâu ngày thể nào cũng có nhiều đứa hét lên không biết việc gì để mà làm vì thấy… chán quá! Tôi thấy đây là một hiện trạng buồn khi con người ta chưa biết quý thời gian của mình. Và ý nghĩa của sự học: một cái mục tiêu trước mắt là thành tích, danh hiệu; một mục tiêu cao đẹp là để hài lòng phụ huynh; mục đích là để có một tương lai sáng lạng; và công dụng thường trực là để… giết thời gian!? Tôi có đang lý sự như một bà cô già?? Những suy tư này có thể là cũ đối với những ai trong ngành giáo dục, còn thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới ở thời học sinh có thể đã đẹp và tràn đầy sức sống hơn của mình.

Trong cái bộn bề tất bật, phụ huynh đưa đón con đi học sớm để còn kịp giờ đi làm của chính họ. Nhìn phụ huynh chở con đi học yêu lắm! Sự chở che con, sự chăm chút trong từng hộp sữa, miếng bánh mỳ con trẻ ăn vội. Một ông bố chỉ trỏ cho con mình ngồi sau cái này rồi cái kia dọc đường, cứ như thể nơi này con trai ông mới đi qua lần đầu ấy! Phụ huynh chở con đi học trong ngày tựu trường, họ có đang suy nghĩ gì, hay cũng vô tư thôi? Thành một phần trong đời sống họ: chở con đi học. Có phải nghĩ đến vị phụ huynh nọ nơi tôi đang nhận dạy kèm, mà trong dòng cảm xúc của buổi sáng ngày tựu trường hôm nay, tôi mỉm cười vì niềm hy vọng họ gởi gắm vào những đứa con? Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc và những tin yêu, hy vọng ngập lối con đường.

Ngày tựu trường sẽ có cờ hoa và bong bóng, có những hàng ngũ thầy cô và trò. Sự trang nghiêm của ngày tựu trường hiện ra trong trí. Thời sinh viên nông nổi, tôi cảm thấy ngột ngạt với những quy tắc, quy định mà người ta  yêu cầu ở một người giáo viên, thường có cảm giác muốn chống lại. Ồ lạ thay, trong buổi sáng của ngày tựu trường hôm nay, tôi chợt hiểu!

Nắng cứ thế lên, tôi đi làm, và các em đi học.

Ngọc Nho

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s