Hái lá nhíp

 

Chào các bạn,
nghe-san-rau-rung-0
Mình chuyển ra nhà mới được hai ngày. Một buổi chiều, đang trên đường về, chỉ còn cách nhà khoảng năm mươi mét, mình gặp thầy Luân là giáo viên cấp I trong Buôn Làng. Thầy Luân chào và hỏi: “Bây giờ Yăh về nhà chưa? Mình hỏi để đem cho Yăh một ít lá nhíp nấu ăn.”

Khi mình về nhà được chừng mười phút, thầy Luân đến mang cho mình một nắm lá nhíp và nói cho mình biết: “Lá nhíp này do vợ thầy Luân mỗi ngày đi làm trên nương rãy hái trên rừng đem về, đôi khi phải tìm xa lắm!” Mình nói: “Mỗi lần các mẹ đến chơi thấy Yăh đang nấu canh lá nhíp, Yăh nói lá nhíp này do thầy Luân mang đến cho, các mẹ đều khen vợ thầy Luân siêng lắm, rất giỏi việc nhà. Thầy Luân rất may mắn có được người vợ siêng năng, đảm đang trong gia đình, như vậy là nhất rồi đúng không?”

Thầy Luân gật đầu và với một nụ cười hiền hòa nói: “Con gái lớn của mình tên Đào nên bà con trong Buôn Làng gọi mình là thầy Luân, gọi vợ mình là mẹ Đào. Mình đi dạy học mỗi ngày một buổi nên gần như những công việc nương rãy của gia đình đều do mẹ Đào làm. Tiền lương dạy học của mình mỗi tháng trên ba triệu, với một gia đình sáu người con nên cũng phải chi tiêu tiết kiệm lắm. Biết như vậy nên mỗi ngày đi nương rãy về, mẹ Đào thường tìm kiếm thêm rau rừng để trong gia đình các con không phải ăn cơm muối. Các mẹ trong Buôn Làng mình biết nên khen mẹ Đào siêng là vậy đó Yăh!”

Thầy Luân chỉ nắm lá nhíp để trong túi nilon hỏi: “Yăh có biết loại rau rừng này không?” Nói xong mình thấy thầy Luân như nhớ về một dĩ vãng xa xăm nào đó trong giọng kể: “Những năm tháng còn nhỏ sống trong gia đình mười một anh em, tuy bố mẹ mình lao động vất vả nhưng không bao giờ đủ ăn. Có trồng cấy lúa đó, nhưng đến khi gặt không có được bao nhiêu vì không có tiền mua phân bón, cũng như không có tiền để mua thuốc phun sâu mỗi khi ruộng lúa bị sâu ăn. Chính vì vậy, mỗi năm gia đình mình thường xuyên không có gạo ăn trong ba hoặc bốn tháng.

Cũng may những năm đó trong một đám rãy xa của gia đình có một cây nhíp lớn. Đến mùa hết gạo, sau khi đi làm về, bố mẹ mình hái một gùi lá nhíp mang về cho anh em mình ăn thay cơm. Khi trong nhà có gạo, mẹ nấu lá nhíp thành canh, còn mùa không còn gạo, mẹ mình lại luộc lá nhíp lên chấm muối, cả nhà ăn thay cơm. Không hiểu sao tuy sống thiếu thốn như vậy nhưng anh em mình đều lớn lên mạnh khỏe, không đau ốm gì cả. Sau này mình mới biết trong lá nhíp chứa rất nhiều vitamin.

Mẹ Đào nghe mình kể lại và biết được như vậy nên thường xuyên tìm hái lá nhíp dù phải đi xa cũng không quản ngại. Mẹ Đào nói: Mình không có thuốc bổ cho các con thì tìm loại rau có nhiều chất bổ để bù đắp cho các con! Cũng chính vì vậy mà trong Buôn Làng nhà mình bao giờ cũng có lá nhíp.”

Matta Xuân Lành
 
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s