Đi kiếm măng

 

Chào các bạn,
mm
Sau một tuần mưa dầm mưa dề, hôm nay trời đã hết mưa nhưng bầu trời vẫn âm u chưa có nắng ấm. Sau khi xin thuốc cho con, mẹ Thiêm và mẹ Phan rủ nhau đi kiếm măng, vì trời mưa như vậy măng sẽ mọc nhiều. Nghe hai mẹ nói đi kiếm măng, mình nói với hai mẹ: “Khi đi ngang qua đây gọi Yăh đi với.” Mẹ Thiêm cười hỏi: “Yăh muốn đi hể?” Mình gật đầu. Mẹ Thiêm dặn: “Muốn đi Yăh phải mặc áo dày và dài tay! Nó có nhiều gai lắm, các mẹ quen rồi còn Yăh chưa quen nó sẽ làm ngứa và chảy máu tay!”

Từ lâu mình nghe các em kể mùa mưa trên rừng có nhiều măng, các em nói: “Ăn măng thì thích nhưng đi bẻ măng mệt lắm!” Vì khi đào tìm măng thường bị gai cào rách áo, chảy máu tay nên các em không thích, các em thích đi bẫy chuột bắt rắn hơn! Tuy phải thức khuya nhưng không mệt bằng, đôi khi ngồi đợi sáng nướng một vài con chuột ngồi ăn vui hơn đi bẻ măng. Vì vậy thường đi bẻ măng là việc của các mẹ.

Khoảng một giờ sau, mẹ Thiêm đứng ngoài cổng gọi mình mặc áo khoác ra đi. Các mẹ dặn mình mặc áo dày nhưng các mẹ không có áo dày nên mỗi mẹ mặc hai cái áo và trên đầu trùm một cái khăn, sau lưng đeo một cái gùi, trong gùi có chai nước và một con dao nhọn.

Trên đường đi, hai mẹ và mình nói đủ chuyện cười rất vui. Vừa nói chuyện mình vừa quan sát đường đi, mình thấy hai mẹ không dắt mình lên những ngọn đồi như mình nghĩ mà lại thẳng đường đi xuống như đi vào một thung lũng. Mình hỏi mẹ Phan: “Sao không lên trên kia?” Mẹ Phan cắt nghĩa: “Trên đó đất khô ít cây tre nên không có nhiều măng bằng phía dưới này!” Và khi đi sâu vào khoảng vài trăm mét, quả thật mình thấy có rất nhiều bụi tre.

Đường mới mưa đất còn ướt và xuống dốc nên trơn trượt rất khó đi, tuy vậy vì đã quen nên hai mẹ đi rất nhanh và với kinh nghiệm đi đường trơn, các mẹ chặt cho mình một cây để chống cho khỏi trơn trượt, nhờ vậy các mẹ khỏi phải đợi mình. Đến một đám đất có rất nhiều bụi tre và toàn tre gai, mẹ Thiêm nói: “Măng tre gai ăn ngon nên các mẹ hay đến đây tìm măng” và mẹ Thiêm chỉ cho mình cách tìm và lấy măng.

Thật ngạc nhiên, từ trước đến giờ mình vẫn nghe nói đi bẻ măng, cho đến hôm nay vào thực tế, không phải bẻ khơi khơi như đi bẻ bắp mà phải gọi là moi măng mới đúng. Khi thấy một mụn măng phải dùng hai tay moi vì nó mọc giữa những khe nhỏ của các cây tre lớn, và đúng là nếu không khéo sẽ bị gai đâm chảy máu cũng như rách hết áo như các em đã kể!

Mình nói với hai mẹ: “Yăh không biết đi moi măng vất vả như vậy đâu!”

Mẹ Phan nói: “Biết moi măng khổ như vậy nên mẹ Phan đã chịu khổ lo cho các con đi học cho nó có cái chữ, để sau này các con không phải đi moi măng từng ngày như mẹ Phan hôm nay!” Với hai bàn tay đầy bùn đất, mẹ Phan nói với tất cả sự quyết tâm đầy yêu thương của một người mẹ!

Matta Xuân Lành
 
 

One thought on “Đi kiếm măng”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s