Một xe cày củi

 

Chào các bạn,
chở gỗ
Mình đã sống nhiều năm ở những nhà Lưu Trú sắc tộc cũng như hiện tại đang sống giữa anh em Buôn Làng, đã cảm nhận được một trong những khó khăn anh em Buôn Làng, cũng như các em học sinh sắc tộc gặp phải trong giao tiếp cũng như trong môi trường học đường là ngôn ngữ. Chính điểm này nhiều lúc đã làm cho các em sợ đi học cũng như mặc cảm khi giao tiếp với người Kinh!

Cách đây ba tuần, bố Jong ra ngoài nhà Lưu Trú Buôn Hằng gặp mình, để xin cho em Jong trong năm học mới được vào ở nhà Lưu Trú Buôn Hằng, để em Jong có điều kiện tiếp tục học hết cấp III. Mình hẹn bố Jong sau khi ổn định xong các em học sinh cũ, mình sẽ báo lại với bố Jong. Và sáng nay, sau khi kết thúc giờ học giáo lý, mình gặp em Jong và nói: “Em Jong về nhà chuẩn bị trước đồ dùng cá nhân để ngày 20/08/2013 đến nhà Lưu Trú Buôn Hằng ở”. Và em Jong đã dạ trong sự rạng rỡ hân hoan biểu lộ trên khuôn mặt của em.

Sáng hôm sau, khi vừa đẩy xe ra cổng, đang chuẩn bị lên xe để ra ngoài nhà Lưu Trú, cũng vừa lúc chiếc xe máy chạy trờ tới và dừng lại trước xe mình. Đó là bố Jong. Vừa dừng xe, bố Jong đã vội vàng nói với mình: “May quá vẫn còn kịp gặp Yăh ở nhà! Nghe em Jong nói Yăh hẹn gặp bố Jong nên bố Jong chạy vội từ đầm ruộng đến đây, không kịp về nhà thay áo quần ướt, vì hôm nay ngày đầu tuần, bố Jong biết đến trễ là Yăh ra nhà Lưu Trú, và như vậy bố Jong phải chạy xe mười mấy cây số ra nhà Lưu Trú mới gặp Yăh được!”

Mình ngạc nhiên không hiểu vì sao bố Jong có vẻ mừng vì còn đến kịp, còn bố Jong nghĩ mình đã biết tại sao bố Jong vội vã đến, nên không cần đợi mình hỏi, bố Jong vui vẻ nói luôn: “May quá Yăh còn ở đây. Cả tuần nay bố Jong ở ngoài đầm ruộng chăn năm mươi con vịt mới mua được một tháng. Sáng sớm em Jong chạy ra đầm ruộng nói bố Jong về gấp vì Yăh cần gặp bố Jong. Nghe như vậy, bố Jong thả đám vịt ngoài đầm ruộng lội vội về, chạy thẳng đến đây nên áo quần và người còn ướt sũng, Yăh thông cảm!”

Lúc này mình mới nhìn kỹ bố Jong. Đúng là hai ống quần bố Jong từ đầu gối xuống ướt sũng nước. Mình nói: “Yăh không nói Yăh cần gặp bố Jong. Sáng hôm qua sau giờ học, Yăh nói với em Jong: Về chuẩn bị đồ dùng cá nhân để hôm nào các bạn Lưu Trú đi ra tựu thì em Jong cùng đi với các bạn luôn”. Mình nói xong thấy bố Jong có vẻ tần ngần một tí rồi nói tiếp: “Em Jong còn dặn bố Jong đến thì đem cho Yăh một xe cày củi, nhưng Yăh thông cảm vì cả ngày hôm qua bố Jong ở đầm ruộng không về, nên không biết để đi chặt củi cho Yăh, để mai mốt bố Jong lên rãy chặt củi rồi mượn xe cày chở củi ra cho Yăh”.

Trời! Khi nghe bố Jong nói đến đây, phải nói mình phục tài hiểu tiếng Kinh của các em! Hôm qua trong lớp học, lúc nghỉ giải lao, mình có hỏi các em nam: “Các em có biết núi nào của mình còn nhiều củi thì chỉ cho Yăh, để trước khi vào năm học mới, Yăh với các em Lưu Trú đi chặt một ngày để dành nấu trong năm”. Vậy mà em Jong nghe và hiểu kiểu gì về nói lại với bố Jong như vậy!

Thật! Nếu không vì yêu thương anh em Buôn Làng, chắc mình cũng chào thua luôn!

Matta Xuân Lành
 

One thought on “Một xe cày củi”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s