Chào các bạn,
Trên đường đến thăm gia đình mẹ Thal, khi đi ngang qua gia đình mẹ Được, nhìn thấy nhà của mẹ Được đang xây nhà mới, mình ghé vào thăm một chút vì cũng lâu rồi không qua thôn này! Lần trước, khi đến thăm gia đình mẹ Được, lúc đó gia đình mẹ Được đang ở ngôi nhà sàn nhỏ bằng ván. Mình vào chơi, được biết đây là ngôi nhà bố mẹ làm khi họ mới cưới và ở cho đến khi hai ông bà mất. Sau khi hai ông bà mất đã để ngôi nhà sàn nhỏ lại cho mẹ Được là con gái út trong gia đình, đến hôm nay ông bà đã mất mười ba năm nên ngôi nhà cũng đã mục nát.
Gọi là mẹ Được nhưng mẹ Được còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu tuổi. Bố Được là giáo viên cấp I trường trong Buôn Làng. Gia đình mẹ Được có hai người con: Một trai và một gái. Tuy bố mẹ Được còn trẻ nhưng gia đình có đến năm con trâu thật to, sáu, bảy con bò và một đám cà phê. Mẹ Được suốt ngày ngoài nương rãy vừa làm cỏ vừa chăn trâu bò, bố Được sau những giờ lên lớp, về nhà cũng góp sức với mẹ Được lo những công việc ở nương rãy, nhìn vào gia đình bố mẹ Được, anh em Buôn Làng ai cũng công nhận gia đình trẻ nhưng rất giỏi làm ăn.
Vào căn nhà mới đang xây của gia đình mẹ Được, mình thấy diện tích ngôi nhà mới rộng gấp đôi nhà cũ, và xây tường lên cao đã gần lợp mái. Nhìn những người đang xây nhà, mình thấy một số thợ là người của chủ thầu, còn một số là anh em họ hàng của bố mẹ Được đến giúp, làm những việc như đổ đất đắp nền nhà, đổ đất đắp sân…
Nói chuyện và hỏi thăm mẹ Được: Xây nhà như vậy, mẹ Được có phải vay nợ tiền của ai không? Mẹ Được lắc đầu và nói: Nhà mình tự làm, không phải vay nợ tiền của ai cả! Nghe mẹ Được nói không phải vay nợ tiền của ai để làm nhà, mình nghĩ như vậy chắc là đã bán trâu nên hỏi: Mẹ Được không vay nợ tiền để làm nhà, như vậy mẹ Được bán hết mấy con trâu rồi? Mẹ Được nói: Không bán con trâu nào đâu Yăh! Mình làm nhà này do tiền làm nương làm rãy, làm lúa, làm cà phê nhiều năm dành lại. Bố Được và mình làm nhiều năm mệt lắm. Nhiều ngày nhiều tháng, bố Được làm giữa trưa vì chiều còn đi dạy học. Có những ngày trời mưa nhiều, bố Được với mình cũng không nghỉ… Có nhiều khi mình mệt lắm nhưng nghĩ đến tương lai con cái là mình và bố Được lại cố gắng!
Mình nói: Bố mẹ Được còn trẻ mà đã cố gắng làm việc để dành được tiền xây được nhà ở là tốt và giỏi lắm, khi nhìn thấy gia đình bố mẹ Được xây nhà, Yăh sợ bố mẹ Được phải bán hết trâu, bây giờ Yăh biết bố mẹ Được không phải bán trâu là Yăh mừng cho gia đình bố mẹ Được.
Mẹ Được đã nói lại một câu làm mình thấy rất vui, vì ít ra trong thế hệ gia đình trẻ của anh em Buôn Làng cũng có những gia đình đã biết lo đến ngày mai, đã biết nhìn đến tương lai của con cái: Mình không bán trâu đâu Yăh! Vì bán trâu rồi sau này lấy gì lo cho con cái mình đi học Yăh hể!
Matta Xuân Lành
Hi chị Lành,
Bố mẹ Được còn trẻ mà giỏi quá chị nhỉ!
Em càng ngày càng thích cách nói chuyện của bà con Buôn làng ở đây và thích cách kể chuyện của chị. Mọi người nói rất giản dị và rõ ràng. 😀
ThíchThích
Mình mong cho nhiều người trong buôn làng biết tính toán như gia đình này để họ sớm thoát ra khỏi cảnh thiếu thốn, con cái có đủ điều kiện để học hành
ThíchThích
Hi Thu Hương
Lâu lâu mình mới gặp được một gia đình biết lo lắng cho tương lai như vậy,
mình nghĩ nguyên do chắc anh chồng là thầy giáo nên hiểu biết hơn, mình đến nhà thấy mấy con trâu to ngạc nhiên luôn đó Hương 😛
Matta Xuân Lành
ThíchThích
Bên cạnh nhiều người than khổ và bế tắc, em thấy nông dân mình mà chí thú làm ăn, cũng nhiều người “xây dựng được cơ đồ” từ 2 bàn tay trắng … Thế nên em vẫn có một niềm tin vào nông nghiệp, vào việc bám đất, bám làng trước xu thế công nghiệp hóa và đô thị hóa.
ThíchThích
Hi Quỳnh Linh
Mình thấy Quỳnh Linh đầy năng lượng tích cực như vậy, sống với anh em đồng bào Buôn Làng mình rất tốt đó Quỳnh Linh hể 😛
Matta Xuân Lành
ThíchThích
Em cám ơn soeur. Em không hiểu tại sao, nhưng dù sinh ra và lớn lên ở thành phố, em không có cảm giác gì với thành thị mà luôn có cảm giác rất gần gũi, gắn bó với thôn quê. Từ thời 13-14 tuổi, những lúc cần tìm một nơi thanh tịnh, em hay nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang ở thôn quê, có đồng lúa xanh mượt ngút tầm mắt, có con đường làng ngoằn nghèo và lũy tre, có cánh diều trên không trung … 🙂
Thế nên nói về phát triển đất nước, em cảm thấy rất muốn phát triển từ nông nghiệp và nông thôn. Nhưng đến giờ em chưa có hành động nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu để đóng góp cho điều mình mong muốn cả.
ThíchThích