Dừa

MuiNai_Hatien
 

Mấy chị em sau một chuyến xe chạy dài và mệt nhoài từ Cà Mau về Kiên Giang, quyết định dành một buổi chiều đi ra Mũi Nai. Đây là một mũi đất thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, rất gần biến giới Campuchia. Đường ra Mũi Nai tưởng gần mà cũng xa tít tắp, mất một buổi chiều đi, chỉ dạo quanh quanh rồi về cho kịp kẻo trời tối. Nhưng ấn tượng nhất với tôi đó là những hàng dừa xanh cao và ngút ngàn hai bên, chạy dọc trên cả quãng đường dài, nó gợi lên một cái gì đó thân thương và trìu mến, như một thuở về bài thơ lớp 5 mà tôi từng được học:

Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
Cứ mỗi lần nghe dừa reo trước gió
Tôi hỏi nội tôi, dừa có tự bao giờ ?
(Dừa ơi – Lê Anh Xuân)

Không biết có phải ấn tượng mạnh mẽ về câu thơ thuở còn đi học mà tôi cứ khao khát được nhìn thấy những hàng dừa xanh vi vu trong gió, những nếp nhà tranh lẩn khuất được dừa bao bọc và dáng nội lưng còng hiền hậu, chất phác nở nụ cười chào đón con trẻ. Cô gái nhỏ là tôi khi ấy đã thèm thuồng được sờ tay vào những chiếc áo bà ba và tấm khăn rằn Nam Bộ , hay được nghe trực tiếp một giọng ca du dương rất đặc trưng của con người nơi đây mà tôi chỉ có cơ hội được nghe và nhìn trong những thước phim đen trắng. Với một kẻ lớn lên với phố xá, thì việc được tận tay chứng kiến những điều khác lạ quả là một sự kích thích trí tưởng tượng ghê gớm.

Chiều nay, đi dọc trên những con đường mà hàng dừa reo trước gió biển mênh mông nước, lòng tôi bỗng lắng lại và thấy yêu tha thiết một cái gì đó sâu thẳm trong kí ức như những câu thơ thuở trước đầy tình thương của Lê Anh Xuân về hàng dừa và bà nội được gieo vào lòng cô gái nhỏ. Có lẽ, nhà thơ đã muốn truyền đạt một cái gì sâu xa hơn thế: về những con người Nam Bộ kiên gan, bền bỉ, về đức hi sinh qua hình ảnh thân dừa hiên ngang mà cao vút trong chiến tranh gian khổ, trong mưa bom bão đạn. Nhưng trí óc non nớt của cô bé 10 tuổi sao thấm được hết những điều như thế? Trong kí ức của cô, đơn giản chỉ là một miền quê yên ả với những hàng dừa lao xao trong sáng sớm, hay những những bà, những mẹ mặc áo bà ba, quấn khăn rằn Nam Bộ, miệng cười hớn hở và nói một thứ giọng khác hẳn thứ giọng miền Bắc của cô.

Ba tháng hè nghỉ học, nằm dài xem phim đen trắng, cô hay tạo cho mình một trò vui thích là nói giọng Nam Bộ, không hiểu sao cô lại yêu thứ giọng lạ lùng ấy, khi tất cả các âm và chữ cái đọc lên….đều lệch hẳn với cách mà cô được dạy ở trường. Phát hiện nhỏ này làm cho cô cười tủm tỉm thích thú, cứ như thể cô vừa phát hiện ra một cái gì mới mẻ mà chỉ mình cô biết, rồi bay bổng, cô nuôi những ước ao một ngày được gặp những con người như thế với những cảnh vật như thế…

Vậy mà chiều nay, những ước mơ của một thuở ngây thơ bỗng trở thành sự thật. Sự thật như tôi không còn là cô bé 10 tuổi nhiều tưởng tượng, là tôi đang đi đây trên con đường đầy gió, đầy những hàng dừa xanh lao xao và rì rào trước biển, là mặt trời tím đỏ đã trực lặn xuống tự khi nào. Thơ của Lê Anh Xuân – giản dị và giàu tình cảm – mà không hiểu sao tôi lại nhớ lâu và nhớ kĩ đến thế? Có lẽ nào nó là lời lí giải về một đứa trẻ khao khát về tình bà cháu khôn nguôi của cả thời thơ ấu nhiều thiếu thốn?

Dừa ơi dừa! Người bao nhiêu tuổi
Mà lá tươi xanh mãi đến giờ
Tôi nghe gió ngàn xưa đang gọi
Xào xạc lá dừa hay tiếng gươm khua.
……
Vẫn như xưa vườn dừa quê nội
Sao lòng tôi vẫn thấy yêu hơn
…..

Những ngày lang thang miền Tây 4/2013
Đỗ Hồng Thuận

 

Một bình luận về “Dừa”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s