Tập yoga

clip_image002

Ba năm trước, một đứa hay thích lang thang một mình đi mua sách là tôi, chọn cho mình một quyển về yoga như là một sự tò mò việc tại sao người ta có thể làm được những động tác lắt léo và tuyệt vời đến thế.

Một năm sau, tôi biết đến thiền và bắt đầu những bài tập về yoga mà thấy chúng giúp mình khoẻ hơn hay đơn giản là làm cho mình có thêm sức chịu đựng dẻo dai. Nhưng hình như, đối với tôi khi ấy, tập yoga chỉ đơn thuần như một bài tập thể dục buổi sáng, không hơn, mà chẳng có thêm được niềm đam mê nào trong từng động tác.

Sau những ngày học tập về Peace, Meditation và Văn hoá tuyệt vời ở Thái Lan,  tôi trở về nhà và vẫn mang theo niềm yêu thích tập yoga. Tôi quyết định đăng kí một lớp học mà ở đó rất ít những người trẻ như tôi tham gia. Hầu hết mọi người trong lớp đều là những người trung niên hoặc nhiều tuổi, và phần lớn họ chọn yoga khi bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn về sức khoẻ hay tinh thần. Tôi thì ngược lại, tôi muốn tìm một “spirit” bên cạnh sức khoẻ như là sự dẻo dai chịu đựng và  tính tích cực mà tôi tin yoga có thể mang lại.

Lớp học của tôi vẫn cứ diễn ra đều đặn hàng tuần và tôi vẫn tham gia để rèn cho mình một thói quen hữu ích. Nhưng hình như, để gọi là đam mê và đạt một cái gì đó vui tươi, tích cực, hứng khởi thì tôi vẫn chưa cảm nhận được. Sau 1 năm, tôi quyết định tìm cho mình một lớp học khác với một thầy cô giáo khác. Một điểm thuận lợi nữa là lớp học đó cách nhà tôi không xa.

Lớp học mới của tôi với rất nhiều học sinh nhiều quốc tịch và mọi lứa tuổi khác nhau, nhưng hầu hết ai nấy đều rất trật tự và nghiêm túc. Mọi người, ai cũng chọn cho mình một góc riêng và chỉ nói chuyện sau khi giờ học kết thúc. Mọi đồ dùng và các dụng cụ hỗ trợ tập yoga với nhiều trường phái yoga khác nhau đều có sẵn và rất chuyên nghiệpCách bài trí lớp học cũng rất thú vị và hương trầm được đốt trong mỗi buổi sáng sớm thứ bảy khiến người ta thấy có một sự mời gọi của niềm an lạc. Điểm đặc biệt là cô giáo của tôi, chị India – (một cái tên rất Ấn Độ nhưng lại là người Mỹ)  có một cách truyền cảm hứng về yoga không lẫn với ai được. Mỗi động tác mà India làm đều mang một nhịp điệu nhịp nhàng khó tả. Khi tôi nhìn India tập, luôn có sự hài hoà, khéo léo kèm theo những nhịp thở chậm, đều, sâu mà lại dứt khoát. India không hoàn toàn phô diễn về kĩ thuật hay kĩ năng như những giáo viên khác mà tôi từng biết, ở India, người ta nhìn thấy một sự khoẻ khoắn trong những động tác mềm dẻo, sự vui tươi trong những động tác khó khăn nhất, sự ân cần trong cách India chỉnh từng tư thế cho từng người – cẩn thận và khéo léo. Nhưng hơn thế, điều làm tôi (và có lẽ các học viên khác) thấy thích thú hơn cả đó là India luôn kèm theo những bài hát của Snatam Kaur hay những câu mantra Ấn Độ mà người tập trong khi tập đều thấy hăng hái hết thảy nhờ chúng. Chị không quên dặn mọi người mỉm cười mỗi khi không thành công với động tác mới, hay với ngay cả những bài tập bình thường nhất.

Sự nhanh nhẹn và mềm dẻo trong từng động tác, những cái hất chân đưa lên trong những tư thế khó và sự tập trung trong khi hướng dẫn,  nó làm tôi liên tưởng India sinh ra là để cho yoga và những phần Tâm Linh khác. Nó khiến chị khác rất nhiều giáo viên khác đó là những điều chị làm dù đơn giản đều mang một cái hồn ở trong đó.

Những khi tôi đến lớp hơi muộn, là tôi phải tập cạnh ngay cửa chính gần lối đi vào,  India nhìn tôi mỉm cười và chị cố sắp xếp để tôi có thể nhìn thấy chị tập giống như những học viên khác. Chị chỉnh từng động tác cho tôi và nhận ngay ra những lỗi tôi thường mắc phải mỗi khi tập. Mà rất lạ, những lỗi ấy là những lỗi tôi biết nhưng chưa giáo viên nào lại chỉ đúng ra như India đã làm.

Tôi nhìn India mỉm cười và thường trò chuyện với chị chút xíu sau mỗi buổi học, ngoài việc là một giáo viên rất nhiệt tình, India còn có sự năng động trẻ trung và  thoải mái trong cách nói chuyện.

Vài tháng sau đó, chị rời Việt Nam và sang Úc, cả lớp học tuy không nói ra nhưng cũng thấy hơi ỉu xìu vì mất một giáo viên năng động, nhiệt tình và rất có kĩ thuật như chị. Khi tôi hỏi thì được biết là chị không hợp với khí hậu của Hà Nội, nó làm chị ốm và lúc nào cũng sụt sịt. Cả tôi và cô bạn người Mexico trong lớp đều tâm sự về sự tiếc nuối không học chị nữa.

Sau khi India nghỉ, tôi cũng đến lớp học vài lần và thầy giáo mới là Tony, nhưng không biết sao tôi không tìm lại được cái năng lượng mà tôi từng yêu thích như trước. Tôi quyết định tự tập ở nhà và rèn cho mình thói quen độc lập để ngay cả khi không có ai, tôi vẫn là người thầy của chính mình.

Những bài hát của Snatam Kaur được tôi bật lên vào mỗi sáng sớm, và sau mỗi câu chanting Om, tôi đều khởi động và làm lần lượt những động tác như cách India đã dạy. Điều làm tôi cảm thấy hứng khởi và thoải mái hơn hết cả có lẽ là tôi nhìn thấy được một sự kết nối liên hoàn trong mỗi bài tập: điểm đầu – điểm cuối, điểm nhanh- chậm, sự tập trung- thả lỏng tất cả làm nên một sự kết hợp hài hoà tuyệt vời cùng với tinh thần khỏe khoắn và tươi tắn. Nó khiến người ta không bị mệt mỏi bởi sự phô trương, hay sự hời hợt trong từng động tác, cũng không bị ám ảnh bởi những thứ lắt léo mà người mới bắt đầu rất khó đạt được. Đó là một sự hân hoan trong những kĩ thuật khó, một sự tận hưởng ngay cả khi thấy cơ và bắp chân mình đau.

Niềm yêu thích yoga của tôi bắt đầu được ngấm vào trong máu. Cứ sáng sáng, khi chuông điện thoại đặt 6h30 tôi còn chưa kịp thức giấc thì cơ thể và tay chân của tôi như đánh thức tôi dậy và nói ” hey, It’s time for yoga! Let’s sing Om so hung…”
Và bài hát đầu tiên trong ngày mà tôi thích hát nhất có lẽ là về Peace, về niềm tin tưởng an lạc và hạnh phúc là một khái niệm luôn ở trong tim, chúng với tôi là một mà không thể tách rời:
I and Peace
Peace is in me…

Bỗng dưng, tôi nghĩ đến India, và tôi hiểu, người giáo viên tuyệt vời không phải là người phô trương hết mọi kiến thức và kĩ thuật mà mình có. Người giáo viên tuyệt vời là người sống với đam mê và mang đam mê một cách thật nhất đến học trò của mình, và tôi băn khoăn, những đứa trẻ thân yêu của tôi, chúng có cảm nhận  hết được tình yêu mà tôi đã dành cho chúng?

Hà Nội, 25/7/2013
Trong lúc chờ mẹ ở bệnh viện.

Đỗ Hồng Thuận

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Tập yoga”

  1. “người giáo viên tuyệt vời không phải là người phô trương hết mọi kiến thức và kĩ thuật mà mình có. Người giáo viên tuyệt vời là người sống với đam mê và mang đam mê một cách thật nhất đến học trò của mình, và tôi băn khoăn, những đứa trẻ thân yêu của tôi, chúng có cảm nhận hết được tình yêu mà tôi đã dành cho chúng?”
    Đoạn này là đoạn em thích nhất bài nè chị Thuận ơi. 🙂

    Thích

  2. Reblogged this on VỚ VẨN LẮM and commented:
    “…và tôi hiểu, người giáo viên tuyệt vời không phải là người phô trương hết mọi kiến thức và kĩ thuật mà mình có. Người giáo viên tuyệt vời là người sống với đam mê và mang đam mê một cách thật nhất đến học trò của mình, và tôi băn khoăn, những đứa trẻ thân yêu của tôi, chúng có cảm nhận hết được tình yêu mà tôi đã dành cho chúng?”

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s