Lãng đãng 24

 

clip_image002
( Tôi khi hết tuổi 24, bầu trời vẫn xanh và còn nhiều mơ ước)

24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu  đại lộ tháng tư

 

Một buổi sáng trời trong và nắng ấm, có cái hơi se lạnh như mùa thu đã về trên mái nhà, nhưng không phải, giờ mới chỉ là tháng 7, tháng 7 mưa ngâu trời buồn, tháng 7 còn nghe về câu chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ và giải ngân hà bị chia cắt để mỗi năm một lần hai người gặp nhau trời lại đổ mưa.

Vậy mà bất chợt ngồi nghe tình khúc 24.

Vẫn là giọng ca đầy cảm xúc của chị Hồng Nhung, lòng  chợt ngân lên một thuở về tuổi 24 đầy hoài bão và nhiều mơ  ước.  Khi tôi 24, tôi đã ước bàn chân của mình đặt được đến nhiều nơi hơn thế, hiểu về cuộc đời này nhiều hơn tôi từng được biết. 24, khi ấy trái tim cũng biết đập lên những nhịp bất thường khi gặp một người mà ngỡ như hiểu hết được tấm lòng và tâm sự của chính mình. Nhưng hình như, dù ánh mắt và nụ cười gặp nhau thì để hiểu thấu được tâm can của một ai đó không phải là điều dễ dàng, ta cần một sự hiểu biết, cùng tấm lòng khoan dung và độ lượng.

Tuổi 24, lục lại trong kí ức, biết bao vụng về lẫn ngu ngốc mà tôi đã trải qua- như một phần không thể thiếu trong cuộc đời.  Chỉ có điều  một người trái tim còn nhiều nồng nhiệt và cảm xúc, thì bão đời là một cái gì đó khiến người ta đau đớn quá, băn khoăn nhiều quá, ví như ta bước vào một trận chiến đầy cam go mà lại không mặc cho mình một tấm áo giáp. Rồi khi bị thương thì việc duy nhất có thể nghĩ được là phải chăm sóc vết thương của chính mình và học từ chính vết thương.

Tôi tưởng tượng ra một thuở 24 mà những ngón tay thon dài lướt nhanh trên phím đàn và bản tình ca dang dở còn chưa kịp đánh nốt. Ôi, cái tuổi 24, thấy thèm thênh thang một con đường đi với nhiều khám phá, với những ánh nắng vàng lan tỏa và dịu nhẹ như một buổi trời sáng trong, thấy khao khát được thay đổi và đổi thay (mà ai biết là cái giá của đổi thay cũng đắt đến thế?). Tuổi 24 mà ngây ngô tin những điều người viết là thật, dại khờ và nông nổi tin trái tim của người cũng giống như của chính ta.

….Anh thân yêu, chàng trai xuất hiện ở tuổi 24 của em (và cả những chàng trai cho tuổi không còn 24 nữa), dù chúng ta chẳng thể ngồi lại và đánh cho nhau nghe những nốt nhạc còn dang dở, dù đại lộ tháng 4 chúng mình chờ nhau giữa phố phường tấp nập chỉ còn mình em đi qua, dù con ve sầu vẫn đau lòng hát bài ca giữa trưa hè tháng 6 bỏng rát, thì em tin, là một ngày nào đó, những ước mơ được gửi đi của em sẽ trở thành sự thật. Đó là những ước mơ về một sớm mùa thu trời còn trong vắt như ánh mắt của cô gái trẻ không ngừng ao ước về chính mình và cuộc đời, về bàn tay của một ai đó sẽ nắm cô để đi qua giông bão, về những khoan dung và độ lượng để một tấm lòng có thể đến với một tấm lòng…

Anh thân yêu, đứng vững chãi trên đôi chân mình trước những sóng gió và sự đổi thay của lòng người và của cuộc đời như lướt sóng trên mặt biển có thể bị đánh úp và ngã nhào bất kể khi nào, có thể vị mặn của biển sẽ làm mắt em cay, có thể là chân em sẽ tê dại đi chút xíu, em biết vậy, nhưng mà làm sao ta lại thôi mơ ước về những điều mà trái tim ta còn chưa thể nói hết?

Anh thân yêu, giữa “cơn mơ chợt hiện chợt tan”(*)em còn định viết nốt những dòng chữ mà chưa kịp ráo mực, để kể nốt anh nghe (dù có thể anh chẳng muốn nghe) những điều em thổn thức,  nhưng chợt giật mình nhận ra là ….mà hình như… em quên mất em đã qua tuổi 24 rồi!

😉

Hà Nội, một ngày tưởng như là mùa thu.

17/7/2013

Đỗ Hồng Thuận

(*):  Tình khúc 24- Dương Tường
 

8 thoughts on “Lãng đãng 24”

  1. Anh rất thích văn của Thuận. Văn Thuận nhẹ nhàng và dịu dàng, và bất ngờ, vì người đọc chẳng thể đoán được câu tiếp, đoạn tiếp, em sẽ viết gì.

    Anh rất tin là Thuận sẽ là nhà văn rất giỏi nếu Thuận tiếp tục viết thường xuyên.

    Like

  2. Em cám ơn anh Hoành và Huyền Vân đã khen. Viết văn chỉ là để múa bút tí vì cảm xúc rất nhiều và những điều bên trong rất thật mà mình muốn nói, ví như Huyền Vân chơi piano vì “ngứa nghề” đó em, mà Vân ơi, nhìn em chơi đàn, chị thèm quá! 😀

    Like

  3. Anh quên nói một điều.

    Các bạn thích viết văn nên viết thêm nhiều cho ĐCN để bà con có được những áng văn nhẹ nhàng dễ thương mỗi ngày nhé, miễn là thích hợp với ĐCN qua vài tiêu chuẩn sau:

    — Tích cực, hay ít nhất không tiêu cực.

    — Văn chương được đến mức nào đó.

    Hai tiêu chuẩn này đương nhiên là có phần chủ quan, vì sẽ do anh quyết định. Sorry không có tòa chống án.

    Like

  4. e đã lang thang trên mạng, tìm được trang web ĐCN, thấy rất ý nghĩa
    nhưng loay hoay không biết làm thế nào để đăng ký thành viên của ĐCN
    có anh/chị nào có thể chỉ e với 😀

    Like

  5. Hi anh Tùng,

    Wellcome anh Tùng tới ĐCN! 😀

    Anh chẳng phải làm gì để thành thành viên của ĐCN cả. Anh muốn comment nói chuyện với mọi người ở đây thì comment, muốn gửi bài thì vào mục Gửi bài ạ. 🙂

    Chúc anh luôn vui khỏe nhé! 🙂

    Like

  6. cám ơn chị Thu Hương 😀 ( theo tiêu chí của a Hoành trong phần Giới Thiệu phải xưng a – gọi chị :D)

    Like

Leave a comment