Chào các bạn,
Sự thật là mọi chúng ta đều tập trung vào chính mình, sự phát triển cùa mình, và thành công trong công việc của mình. Đây là điều hiển nhiên, chẳng có gì sai cả. Cộng đồng của ta tiến hóa tốt bằng cách mỗi cá nhân tiến hóa tốt.
Nhưng nhiều chúng ta lấn cấn vì cá nhân và cộng đồng là hai khái niệm dường như đối chỏi. Tập trung vào cá nhân ta là vị kỷ, tập trung vào cộng đồng của ta là vị tha.
Nhưng thực sự là cá nhân và cộng đồng có thể hòa hợp với nhau: “Ta tập trung vào sự phát triển của ta và thành công trong công việc của ta, VÌ cộng đồng, CHO cộng đồng”.
Cá nhân là phương tiện, và cộng đồng là cứu cánh (mục tiêu cuối cùng).
Và cộng đồng (community) là làng xã, thành phố, dân tộc, đất nước…
Ví dụ: Một chủ tịch ủy ban nhân dân xã cố gắng hết sức để phát triển mọi kỹ năng hành chính, lãnh đạo và tâm linh của chính mình để thành công trong công việc của mình, để phục vụ cho xã của mình và đồng bào trong xã của mình.
Hay một chủ tịch công ty cố gắng phát triển chính mình và thành công trong công việc của mình để phục vụ cho đời sống tài chính của các nhân viên của mình, và cung ứng sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách hàng trong cộng đồng của mình.
Ý niệm phục vụ cộng đồng làm cho tất cả mọi tập trung của ta vào chính thành công của ta mất đi tính ích kỷ của nó và trở thành hành vi vị tha.
Và khi ta nói ta quan tâm đến cộng đồng và phục vụ cộng đồng, đó không phải chỉ là lời nói mà là ước muốn mạnh mẽ trong lòng, một cảm xúc tâm linh mạnh mẽ trong tim ta. Nếu chúng ta có ước muốn như vậy thì dù đó là loại công việc gì–dạy học hay chủ nhà hàng ăn—đó đều là hành động vị tha, phục vụ cộng đồng.
Luôn luôn có sự kết hợp hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng như thế: Cá nhân là phương tiện, cộng đồng là cứu cánh (mục tiêu cuối cùng).
Nếu ta luôn giữ khái niệm phương tiện và cứu cánh như thế, ta sẽ không đi lạc.
Chúc các bạn luôn phục vụ.
Mến,
Hoành
PS: Và khi ta phục vụ cộng đồng tốt, ta thực sự phát triển chính ta đến một tầm mức tâm linh cao hơn.
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cách nhìn ” Cá nhân là phương tiện, cộng đồng là cứu cánh” của anh Hoành thật là hay và mới với em.
Cám ơn anh,
ThíchThích
Thật là vui vì em có thể hiểu được bài viết này của anh!
Và sẽ cố gắng thực hành hết sức mình.
Em cám ơn anh Hoành.
ThíchThích
Hi anh Hoành,
Em cảm ơn anh.
Tuy còn nhỏ, nhưng cho em xin góp chút suy nghĩ.
Em nghĩ đây là tư tưởng phải có để phát triển đất nước.
Nhìn xa hơn thì chúng ta không sống trong đất nước 8,4 triệu dân, mà hòa trong thế giới gần 8 tỉ dân đa quốc gia, đa dân tộc
Tư tưởng cộng đồng là tư tưởng giúp ta được thế giới nhận diện. Thời đại này không chỉ cần chứng tỏ ta là ai, mà còn chứng tỏ người Việt Nam là ai.
Phát triển cộng đồng tức phát triển Việt Nam và phát triển chính bản thân mình
Em Phương
ThíchThích
Dear Anh Hai
Trong cuộc sống thường ngày đôi lúc em cũng bị lẩn quẩn, lấn cấn giữa cá nhân và cộng đồng.
Vì vậy hôm qua trong bài viết của Anh Hai “Chờ lãnh đạo” em đã comment: “Trong em còn giải phân cách rất lớn giữa các việc chung và các việc riêng”
Và hôm nay khi em đọc bài chia sẻ “Ta và cộng đồng của ta” đã giúp em sáng ra được nhiều điều.
Nhất là qua những lời chia sẻ này của Anh Hai: “Cá nhân và cộng đồng có thể hòa hợp với nhau: “Ta tập trung vào sự phát triển của ta và thành công trong công việc của ta, VÌ cộng đồng, CHO cộng đồng”
Đã hóa giải đã xóa đi giải phân cách giữa việc chung và việc riêng giữa cá nhân và cộng đồng trong em.
Em cảm ơn Anh Hai rất nhiều. Em chúc Anh Hai vui khỏe và an lành.
Em M Lành
ThíchThích