Chào các bạn,

Trời Tây nguyên đã vào mùa mưa. Ở Buôn Làng mình, thời tiết mưa nắng năm nay thuận hòa hơn năm ngoái, vì vậy bắp đậu anh em Buôn Làng trồng đã lên tốt, một số gia đình cũng đã làm xong cỏ của các loại hoa màu cũng như đã xạ lúa xong.
Vào những buổi sáng trời còn mờ mờ hơi sương, đi trên các nẻo đường của Buôn Làng, nhìn những ruộng lúa hai bên đường xanh ngát thật đẹp, trong lòng mình dậy lên một cảm giác lâng lâng rất vui! Mong sao cho vụ mùa tới anh em Buôn Làng thâu hoạch được mùa để bà con Buôn Làng mình bớt đói.
Vì đã làm xong cỏ đậu, cỏ bắp nên đa số những người còn sức lao động tốt đi làm cỏ thuê, hoặc đi làm công cho các lò gạch trong Buôn Làng. Các em học sinh đang được nghỉ hè ngày ngày đi chăn trâu, chăn bò thay cho bố mẹ, còn số không đi chăn trâu, chăn bò cũng như người già yếu không đi làm thuê được thì rủ nhau vào rừng tìm nấm, hái lá rừng, bẻ măng về muối hoặc phơi khô để dành làm thức ăn trong mùa nắng.
Hai hôm nay trời mưa suốt ngày nhưng nhìn ra đường vẫn thấy anh em Buôn Làng mang gùi lên nương rãy. Mình có cảm tưởng nắng mưa không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thường ngày của anh em Buôn Làng. Mình hỏi: Trời mưa như vậy, anh em Buôn Làng mình lên nương lên rãy làm gì? Với nụ cười hiền hòa, chân chất, anh em Buôn Làng cho biết: Mưa không làm cỏ được thì vào rừng tìm thức ăn hoặc ra suối bắt cá, bắt ốc! Một số rủ nhau đi bẫy những con kỳ nhông hoặc những con thú rừng như thỏ, sóc, chuột…
Sáng nay, sau hai ngày mưa gió, giờ trời đã tạnh và nắng đã ấm áp lên, mình đến thăm gia đình Y Trin (Với người sắc tộc Sêđăng, Y dùng để chỉ con gái và A dùng để chỉ con trai) vì gia đình Y Trin có mẹ già năm nay trên bảy mươi tuổi. Bà bị mù bốn năm nay và không đi lại được. Muốn di chuyển qua lại trong nhà, bà chỉ lết chứ không thể đứng lên đi được. Cách đây hai tuần, mình được Y Trin cho biết bà mẹ giờ không lết được, chỉ nằm hoặc ngồi một chỗ.
Nhà Y Trin cách xa nhà mình khoảng ba cây số, là một căn nhà sàn nhỏ làm bằng gỗ, vì đã làm lâu năm nên giờ nó sập xệ muốn đổ nhưng không có điều kiện làm lại. Y Trin năm nay khoảng trên bốn mươi tuổi, chưa lập gia đình, nhà không có đất rãy, hằng ngày Y Trin đi làm thuê về nuôi mẹ già.
Bước vào nhà, nhìn trong góc nhà, trên một tấm nệm vải nhỏ, bà mẹ của Y Trin đang ngồi và hai tay vừa vuốt vừa xếp một góc nệm. Bà cứ làm đi làm lại một thao tác đó. Y Trin thấy mình nhìn nên nói cho mình hiểu: Bà già đang xếp áo quần cho ông già, mặc dầu ông đã chết mấy chục năm nay rồi! Không biết sao mà ba, bốn ngày nay, mẹ mình thường ngồi lảm nhảm nói chuyện với bố mình và xếp áo quần cho bố. Nói đến đây, Y Trin nhìn mình và hỏi: Chắc mẹ mình sắp chết rồi phải không Yăh? Bà già mà chết thì mình sợ lắm!
Im lặng một chút, Y Trin nói trong ngẹn ngào: Yăh biết không! Trước kia, nhà mình nghèo nên thường hai mẹ con không đủ cơm ăn. Từ khi mẹ mình không nhìn thấy gì nữa, ngày nào nghe biết mình đi làm về, mẹ mình cũng hỏi: Con ăn cơm chưa? Bây giờ nếu mẹ chết thì còn ai thương mình như mẹ để nói với mình câu đó nữa?!
Matta Xuân Lành
Đọc bài này của chị Lành xong em muốn khóc luôn vậy đó 😦
LikeLike
Câu chuyện của soeur khiến em vô cùng xúc động, đặc biệt là hình ảnh bà ngồi xếp quần áo cho ông và nói chuyện với ông. Ôi, trái tim con người …
LikeLike
Hi Thu Hương
Hôm mình nói chuyện với Y Trin mình cũng xúc động nhiều, vì mình thấy cuộc sống của họ quá khổ!
Và xúc động hơn khi thấy bà mẹ hiện tại không biết gì, mọi thứ đều tại chỗ từ ăn uống cho đến khâu vệ sinh!
Vậy mà Y Trin không một lời than phiền lại còn rất yêu thương mẹ! Vì Y Trin đã cảm thấu được tình yêu thương của mẹ dành cho Y Trin.
Matta Xuân Lành
LikeLike
Em cảm ơn chị Lành. Chị kể câu chuyện này thật xúc động.
LikeLike