Chào các bạn,

Các bạn có biết điều gì làm cho một đất nước phát triển vào hàng số một thế giới và một đất nước khác thì phát triển vào hàng đáy thế giới không?
Các bạn vào các đại học và các viện nghiên cứu, người ta sẽ cho các bạn rất nhiều câu trả lời:
– Hệ thống chính trị.
– Hệ thống giáo dục.
– Hệ thống luật pháp.
– Hệ thống tư pháp và tòa án.
– Cơ cấu xã hội.
– Chế độ sản xuất.
– Tài nguyên thiên nhiên.
…
Và còn nhiều câu trả lời khác nữa, nói chung là các câu trả lời thuộc loại “hệ thống, cơ cấu, chế độ…”
Và các câu trả lời này đều sai cả.
Có một câu trả lời rất đúng, nhưng chẳng đại học hay viện nghiên cứu nào dám nói, vì nói đến là đụng chạm tự ái và sinh ra cãi vả.
Đó là con người.
Nếu phần đông con người đạo đức, thành thật, trọng công ích, trọng sự thật, trọng công bằng, trọng công lý… thì xã hội đó phát triển.
Nếu phần đông con người thiếu thành thật, chụp giật, dối trá, chôm chỉa, áp bức, nhũng lạm… thì xã hội đó chậm tiến và tụt hậu.
Câu trả lời cho vấn đề phát triển đất nước không nằm trong hệ thống, cơ cấu, chế độ… Câu trả lời nằm trong con người.
Nếu con người tốt, thì họ sẽ tạo ra hệ thống tốt.
Nếu con người xấu, dù cho họ hệ thống tốt họ cũng biến thành xấu. Cho kẻ cướp thanh gươm quý, kẻ cướp sẽ cầm gươm quý đi ăn cướp. Có gì là lạ.
Con người là tinh yếu của phát triển.
Mà con người thì chẳng có gì khác hơn là mỗi người chúng ta. Con người không phải là các từ chung chung mà các chính khách thích dùng—nhân dân, tuổi trẻ, đồng bào… Mấy từ dùng để nói diễn văn màu mè chẳng nghĩa lý gì cả.
Mỗi người chúng ta là: Tôi, Bạn Hòa, Bạn Hiển, Bạn Thủy, Bạn Hưng, Bạn Huyền…
Chúng ta phải giải quyết các vấn đề đất nước, bằng cách giải quyết các vấn đề của cá nhân mình: trong sạch, tinh khiết, thành thật, trọng sự thật, trọng công ích, trọng công bằng, trọng công lý…
Chúng ta phải như thế. Rồi chúng ta mới khuyến khích bạn bè hàng xóm láng giềng cũng chọn cách sống tốt, sống dũng cảm, cho đất nước như thế.
Việt Nam trong vòng hơn nửa thế kỷ nay, tham nhũng và áp bức là căn bản của xã hội. Đó là chính mình thấy tận mắt. Trước đó thì chắc là chẳng hơn gì. Đọc sau lũy tre xanh của Toan Ánh hay Xuân Tóc Đỏ của Vũ Trọng Phụng thì thấy.
Các bạn,
Các thế hệ đi trước chúng ta đã phạm lỗi lầm là đổ lỗi cho sự chậm tiến và tụt hậu của chúng ta vào Tàu, Tây, Mỹ… và bất kì ai thuận tiện cho ta đổ lỗi.
Nhưng sự thật là văn hóa chúng ta là một văn hóa có nhiều chụp giật, lừa lọc, bất công, áp bức…
Và chúng ta sợ nói lên sự thât.
Đương nhiên là văn hóa chúng ta có nhiều yêu thương và bác ái, công bằng, công lý, nhân bản… Nhưng chúng ta đã không chống giữ văn hóa chúng ta. Chúng ta để hoa thơm hoa đẹp bị cỏ dại mọc ngút ngàn, làm mọi thứ khác ngạt thở.
Muốn phát triển đất nước, chúng ta phải có can đảm nhìn thẳng vào văn hóa chúng ta, nhìn thẳng vào con người của mỗi chúng ta, và tự phát triển đất nước bằng cách tự phát triển cá tính của mình—thành thật, yêu người, trọng sự thật, trọng công ích, trọng công bằng, trọng công lý.
Đó là bước số một.
Bước số hai là ảnh hưởng những người quanh ta để họ có trái tim dũng cảm và yêu thương, và chọn cách sống thành thật, yêu người, trọng sự thật, trọng công ích, trọng công bằng, trọng công lý như ta.
Rồi bước thứ ba, là tích cực thiết lập những hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội trong sạch, công bằng, nhân bản.
Nếu ta không biết bước số một, ta sẽ không biết bước số ba.
Chúc các bạn một ngày dũng cảm
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi anh,
Nhờ có dotchuoinon và những lời chỉ bảo của các anh chị mà em nghĩ mình đang đi đúng hướng: đang luyện giữ các điểm 1, 2 rồi. Làm sao để mọi người cùng đoàn kết, thật khó
LikeLike
Hi Huyền,
Chính trị gia hay là ai thì cũng nên đi con đường như anh đã nói:
1. Giữ trái tim và hành động của mình trong sạch, yêu người, trọng sự thật, trọng công bằng, trọng công chính. (Túc là không đồng lõa với chụp giật, nhũng lạm, áp bức).
2. Khuyến mọi người khác cũng sống như mình.
3. Hãy nói chuyện về chính trị, kinh tế, xã hội…
Đa số mọi người thích nhào vô đoạn số 3 và lảm nhảm lảm nhảm, mà không lo cho mình có trái tim yêu thương và công chính trước. Nhiều người lấy tiền dưới gầm bàn tay trái, tay phải cầm loa nói chuyện chống tham nhũng.
Còn đến được đoạn số 3 rồi, thì chính trị thế nào, Huyền phải hỏi chính quý vị chính trị gia, vì anh không làm chính trị và cũng thường không thích chính trị gia.
Anh chỉ nói yêu thương, hòa bình, cảm thông, đoàn kết, cùng nhau phát triển đất nước… Nếu đó là chính trị, thì đó là chính trị.
LikeLike
Hi Xuân,
ĐCN chỉ có anh chị em (Em đọc trang giới thiệu của ĐCN)
Xuân có thể trao đổi với anh qua các phản hồi ở đây.
LikeLike
Dear Anh Hai
“Muốn phát triển đất nước, chúng ta phải có can đảm nhìn thẳng vào văn hóa chúng ta, nhìn thẳng vào con người của mỗi chúng ta, và tự phát triển đất nước bằng cách tự phát triển cá tính của mình—thành thật, yêu người, trọng sự thật, trọng công ích, trọng công bằng, trọng công lý”
Như vậy mấu chốt quan trọng trước tiên phải thay đổi chính là bản thân mình. Em cảm ơn Anh Hai về những chia sẻ này.
Em M Lành
LikeLike
Cháu cảm ơn chú vì những chia sẻ trên,
Chú ơi, cháu có thể trao đổi với chú bằng cách nào được ạ?
LikeLike
Cháu chào chú Hoành,
Cháu đọc được tiêu đề bài viết, và rất muốn biết đâu là điểm nên bắt đầu cải tổ nếu muốn cải tổ đất nước. Chú có thể cho cháu biết từ phía góc nhìn của một chính trị gia không chú.
Cháu cảm ơn chú. Chúc chú một ngày tốt lành.
LikeLike