Hai gốc hoa hồng

 
Năm nay mùa đông kéo dài hơn bình thường, dù đã hết tuyết mà trời vẫn lạnh như cắt. Dường như mỗi một bông hoa nở bên vệ đường trở thành một niềm vui lớn cho những ai nhìn thấy chúng. Ai cũng mong chờ hè tới thật mau để thấy hoa lá đâm chồi nảy lộc.

rose

Thế rồi hè cũng đến sau bao ngày chờ mong…vạt cỏ sau nhà sau nhiều lần bị tuyết vùi dập, giờ đã mọc xanh rì. Hàng cây trước nhà sau mấy tháng ủ đông, giờ như một gã thanh niên “sống vội, sống gấp”. Cây vẫn còn khẳng khiu đó mà chỉ sau một đêm hoa nở trắng cả một quãng đường. Rồi mấy ngày sau thì lá um tùm, cứ ngỡ như ai vừa tua một thước phim.

Đón hè về, hai vợ chồng quyết định trồng hoa vì đằng sau nhà có cả một mảnh đất rộng cỏ mọc xanh. Chồng đi chợ mang về hai gốc hoa hồng và một túi phải đến hai chục củ hoa lay-ơn. Vợ dù rất hào hứng vì lần đầu tiên nhà trồng hoa, nhưng cũng không quên mắng yêu một câu lấy “le”: Sao anh mua nhiều thế?. Tại cũng nghĩ là lần đầu trồng thì trồng thử một cây hoa hồng thôi là đủ rồi. Củ lay-ơn thì hôm trước vợ cũng mua một túi nhỏ, cũng phải 6-7 củ trong đó. Chồng chẳng giải thích gì…ừ thì thôi.

Cứ nghĩ cả hai gốc hồng đều mua ở siêu thị nên chắc chắn sẽ mọc rất tốt…ai dè.

Hai gốc một gốc thì to, một gốc thì bé hơn nhưng xanh hơn. Vài ngày sau gốc bé đã nhú cành, gốc to thì hai vợ chồng đoán chắc sẽ lâu hơn vì trông có vẻ cứng cáp hơn.

Thế rồi vợ phải đi công tác 2 tháng. Trước khi đi không quên “dặn” hai cây hoa hồng “ăn mau chóng lớn” để nở hoa khi vợ về.

Rồi một hôm chồng báo “hung tin” là gốc hồng to kia chết rồi, không thấy ra cành ra lá gì cả. Gốc hồng nhỏ thì đã mọc cành và ra lá non. Thêm một tháng nữa chồng nhắn tin bảo cây hồng đang ra hoa.

Vợ vừa mừng vừa nghĩ đến cây hồng đã chết…

Hai gốc hồng do tay chồng cùng trồng xuống, đặt gần nhau, cùng một ngày và tưới nước đều cho chúng. Vậy mà sao chỉ một gốc sống thôi?

Chợt nghĩ sao hai gốc hồng này giống số kiếp con người quá vậy.

Có những người mới sinh ra chưa được bao lâu thì đã trở về với cát bụi. Còn chúng ta, như gốc hồng nhỏ kia, thật là may mắn khi được sống, được hít khí trời và được lớn lên bằng những giọt nước tình yêu mà Thượng Đế ban cho.

Gốc hồng còn lại giờ đã lớn và trở thành một cây hoa hồng thực thụ. Những cành hoa đang vươn dài, lá non ngày càng nhiều hơn, những nụ hoa chúm chím. Chẳng mấy chốc những bông hoa hồng đầu tiên sẽ nở bừng chào đón ánh mặt trời. Ai mà không yêu những bông hoa hồng cơ chứ. Dù cuộc đời chúng có ngắn ngủi, vẻ đẹp của chúng sẽ lưu mãi trong tâm trí ta – một vẻ đẹp vừa thanh khiết, vừa rực rỡ, vừa mạnh mẽ.

Là những đóa hoa làm đẹp cho đời, chỉ từng ấy thôi cũng đủ lắm thay.

Được sống hẳn là một ơn huệ.

Cuộc đời chúng ta so với vũ trụ này thì cũng chỉ như một tích tắc, đâu hơn gì cuộc đời ngắn ngủi của một gốc hồng hay một bông hoa hồng. Vậy một khi có may mắn được sống, tại sao ta không như gốc hồng kia, chăm chỉ đón nhận những giọt nước tình yêu, ra những cành lá xanh mát và nở những bông hoa làm đẹp cho đời.

Mai đây cánh hoa có rũ xuống, ta cũng chẳng buồn nữa vì biết rằng bông hoa hồng đã làm tròn bổn phận của nó.

Cảm ơn hai gốc hoa hồng đã giúp ta nhận ra rằng mình thật may mắn biết bao…

Hoàng Khánh Hòa

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Hai gốc hoa hồng”

  1. Hi Khánh Hòa

    Đúng “được sống hẳn là một ơn huệ” cho nên mỗi ngày chúng ta đừng quên:

    “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

    Matta Xuân Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s